Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, February 8, 2010

Cúng 100 ngày cho em Huỳnh thị Yến

Em,

Thứ Bảy 13 tháng 2 nầy nhằm ngày 30 Tết Canh Dần lúc 4 giờ 00 chiều, anh cúng 100 ngày cho em tại chùa Bảo Quang San Antonio. Mau quá hả em, mới đó mà em mất đã 100 ngày rồi!

100 ngày qua, anh chỉ gặp em trong mộng đôi ba lần, đặc biệt lần nào cũng gặp em trong một nhóm người, không có sự gặp gỡ riêng tư, uỹ mị. Lần gặp nào, em cũng vui tươi, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn. Lần mới đây, anh thấy em uốn môi nói duyên dáng, lưu loát, anh chú tâm nhìn em, anh thấy lối nói của em có khác xưa. Em nói trước một nhóm người, em rất bình thãn trước sự hiện diện của anh, em không có sự chú tâm lưu luyến đặc biệt gì về anh. Chắc là em về từ chốn Chư Thiên, đâu còn vương vấn trần tục nữa phải không em? Anh mừng cho em đã được toại nguyện.

Cuối đời anh, anh học được những cái mới lạ. Những tháng ngày cuối của đời em, em quyết tâm theo Phật về Tây Phương Cực Lạc, để thoát khỏi cảnh sinh lão bịnh tử, nên em đã dứt bỏ tình cãm trần tục, không cho đứa con gái yêu thương nhất của hai đứa mình dẫn Kira, Aiden về chứng kiến giờ phút cuối của em. Em nêu lý do sợ Kira không chịu nỗi đau đớn, nhưng theo anh thì em không muốn con cháu làm em vương vấn chậm trễ trong giây phút trọng đại cho sự vãng sanh cực lạc của em. Em là một Phật Tữ thuần thành, em thấu hiểu tầm quan trọng của giây phút cuối trọng đại ấy.
Anh còn nhớ, mỗi lần Thầy, Sư Cô và Phật Tữ đến trì tụng tiếp dẫn cho em, anh không thấy Thông tham dự, anh hết sức bực mình khó chịu. Rồi một lần anh hỏi Thông, nó giải thích là em không cho nó tham dự vì em sợ sự có mặt của nó làm em vương vấn bịn rịn. Lời giải thích của Thông làm lòng anh nhẹ nhõm, may quá nếu không thì anh oán trách oan ức cho nó.
Sự quyết tâm của em đã đưa em đến toại nguyện, anh hết sức vui mừng cho em.

Trời! thương yêu em 45 năm, trong 45 năm anh chỉ thấy em hiền thục yếu đuối, ôn hoà như nước, mềm mỏng, nhút nhát, luôn luôn nhẫn nại, cắn răng chịu đựng. Bây giờ anh mới biết anh chưa hiểu em hoàn toàn. Anh còn nhớ rỏ, những ngày chót em mệt mõi, mắt nhắm nghiền, thở khó khăn, anh rĩ tai cho em biết tối nay anh sẽ rước Thầy và Phật Tữ trì tụng tiếp dẫn cho em về với Phật. Anh hỏi em ra đi em có buồn không, em lắc đầu. Anh hỏi em ra đi em có sợ không, em lắc đầu. Gương mặt của em lúc ấy hết sức bình thãn, hiền thục dễ thương làm sao.

Mất em rồi, bây giờ anh mới biết tâm trí của em hết sức cứng rắn, chẳng qua em hiền thục mềm mõng là vì em thương chồng thương con, em muốn tạo không khí cho một gia đình thuận thão, êm ấm tràn đầy hạnh phúc. Anh rất trân quý và cám ơn em, chính vì sự trân quý nầy, anh sẽ khó mà tìm được người thứ hai như em, và cuộc đời còn lại của anh sẽ ra sao khi không có người như em? Có lẽ trong quãng đời còn lại, anh sẽ lang thang trong cuộc vui tạm bợ, nay đây mai đó. Anh biết em đang khoẻ mạnh an vui nơi cực lạc đúng ước nguyện của em, chính điều nầy giúp anh vui sống qua ngày. Anh cuối đầu tạ ơn Chư Phật đã gia hộ cho em được toại nguyện. Mấy chục năm anh lo việc chùa và tạo cho em bao nhiêu phiền não, có phải đây là sự mầu nhiệm của luật “nhân quả” mà Chư Phật đã đền đáp cho em? Nghĩ đến điều nầy lòng anh cảm thấy thơ thới nhẹ nhàng, vì em rất xứng đáng thừa hưởng cái “nhân quả” đẹp diệu vợi nầy. Còn anh, em đừng lo cho anh, mai đây anh có lọt vào cảnh giới nào, anh cũng sẽ vui và chịu được.

Em biết không, Thứ Tư tuần rồi San Antonio mưa lạnh cã ngày, anh buồn lục lọi trong internet, tình cờ anh thấy phim Xóm Vắng của Quỳnh Giao, anh nhớ tới em, anh xem lại. Ngày xưa xem phim nầy hai đứa mình khóc quá trời. Bây giờ anh mới xem lại khúc đầu, nước mắt anh đã ràn rụa, chắc là tại nhớ em, anh phải ngưng không dám coi tiếp, vì em cấm anh buồn phài không em?

Em, anh nói ra cái nầy chắc em sẽ cười, hôm qua anh không dám coi tiếp bộ phim Xóm Vắng. Nhưng cô tài tữ chánh Lưu Tuyết Hoa trong phim có sự hiền thục sao mà giống em quá, bắt buộc anh phải xem tiếp phim nầy, dù rằng phim nầy hai đứa mình xem hai lần rồi. Anh chỉ si tình cô tài tữ trong phim vì cô nầy có sự hiền thục giống em, chứ không phải anh thương nhớ em uỹ mị đâu nhé!

Em, Tuyết em gái của em ở Dallas bị thất nghiệp khá lâu, em mất chỉ có mấy tuần thì Tuyết có việc làm trỡ lại. Còn nữa, Thông mê chụp hình nên bõ nghề kỹ sư đi làm nghề chụp hình, có một cuộc sống lông bông chưa vợ con! Anh và em lo lắng khuyên lơn Thông mấy năm nay, nhưng vô hiệu. Thế mà mới đây Thông khoe với anh, nó liên lạc với xếp củ của nó trong các hảng kỹ sư, các người nầy đều muốn nó trỡ lại làm nghề kỹ sư “consultant” và Thứ Sáu tuần rồi Thông đi Houston để phỏng vấn.

Chuyện của Tuyết và Thông, có phải có bàn tay của em trong đó?

Ngay cả chuyện rải tro cốt của em ở sau lưng tượng Phật Bà ở chùa VN Houston, anh nghĩ cũng có bàn tay của em. Vì anh và Thy ngày hôm trước bàn bạc về chuyện rải tro cốt của em. Thy đề nghị rải trong vườn sau nhà nó, anh không chịu vì sợ Thy kẹt với cái nhà đó suốt đời. Rồi Thy đề nghị rải trong công viên khu nhà nó vì Kira, Aiden ra công viên chơi thường xuyên nên anh xiêu lòng. Thế rồi đêm hôm ấy, anh nhớ rỏ lúc 4:00 giờ sáng, trong phòng ngũ của hai đứa mình, chổ anh để hộp tro cốt của em, một tiếng đập thật mạnh vào vách làm anh giật mình tỉnh ngũ. Anh nằm thao thức không sao ngũ lại được, bất chợt anh nhớ tới tượng Phật Bà ở chùa VN Houston, nơi mà em và anh về dự Hội Quan Âm hằng năm. Thế rồi sáng hôm sau, anh bàn với Thy, Thy vui mừng đồng ý, nên anh gọi xin Hoà Thượng Viện Chũ Chùa VN Houston cho phép anh rải tro cốt em trong chân núi nhân tạo sau lưng tượng Phật Bà. Hoà Thượng vui vẽ đồng ý và còn cho anh biết em là người đầu tiên được nằm trong Đất Thánh Già Lam.

Trời! em linh thiên, âm thầm giúp anh trong bóng tối như vậy sao? 45 năm em thương yêu chiều chuộng lo cho anh, giờ nầy em còn âm thầm lo cho anh trong bóng tối nữa? Tội nghiệp và thiệt thòi cho em quá!

Thôi em nhé, khi nào cúng giáp năm cho em, anh sẽ viết tiếp.

tth

No comments:

Post a Comment