Chiều nay chị Diêu bắt đầu câu chuyện về sức khoẻ của Diêu ngày hôm nay với tôi như thế nầy:
- Ông Diêu nầy có đủ thứ rắc rối anh Thái ơi! Anh Diêu hôm nay chảy máu cam nhiều lắm. Bác sĩ thử máu thấy máu anh Diêu loãng quá. Bác sĩ ngưng không cho anh Diêu uống thuốc loãng máu nữa.
Nước vàng vẫn còn chảy! Bác sĩ hút nước vàng hôm nay không chịu hút nước vàng, vì ông nói máu loãng quá, ông đâm kim vô rồi máu chảy hoài không ngưng thì kẹt cho ông ta lắm. Ông muốn bác sĩ kia trị máu cho hết loãng rồi ông mới làm!
Hảng bảo hiểm sức khoẻ than phiền anh Diêu nằm nhà thương lâu quá! Nhà thương đang tìm cách cho anh Diêu về nhà, rồi nhà thương gởi y tá đến nhà săn sóc cho anh Diêu, cho đở tốn kém cho hảng bảo hiểm.
Nhận xét chung của Chị Bảy: Hy vọng Diêu ngưng uống thuốc loãng máu, máu hết loãng sẽ giúp nước vàng hết chảy.
Ngày bà xả tôi nằm nhà thương, bà xả bảo nhà thương làm "biopsy" rồi cho bà xả về, bà xả không muốn điều trị gì hết! Nó thấy bà xả tôi có hai hảng bảo hiểm, nó không cho về, bày ra đủ trò thữ nghiệm để lấy tiền, làm bà xả tôi ói mữa tùm lum.
Bây giờ Diêu cần ở nhà thương để điều trị thì họ lại tìm cách đưa Diêu về nhà, chán thật! Nói tới nhà thương, tôi nhớ tới lúc bà xả tôi nằm nhà thương, lòng tôi còn uất nghẹn. tth
Tuesday, February 23, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment