Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, May 31, 2009

Anh Bảy vui chơi trọn vẹn với gia đình - May302009


Nguyên ngày Thứ Bảy hôm nay từ sáng tới tối, bà xả vui chơi trọn vẹn với bạn bè tới thăm và gia đình, thỉnh thoảng mệt thì bà xả vô nằm nghĩ đôi chút.

Bạn bè điện thoại thăm, bà xả cười giởn trong điện thoại thoải mái. Tối nay cả gia đình ra ngoài ăn rất vui vẻ.



Gia đình đi ăn tối.

Hàng bên trái từ ngoài vô: Anh Mãng, bà xả, Thy
Hàng bên phải: cháu Cẩn, Marie, Thông, Chinh, Kira



Bà ngoại ăn xong, đẩy Aiden đi quanh nhà hàng hóng gió, với Thy, Thông và Kira.



Tối nay đi ăn, có Chinh về Kira vui quá. Tội nghiệp! khuya hôm qua đi đón Chinh ở phi trường, Thy không nói Chinh về để ngạc nhiên Kira. Khi thấy Chinh, Kira tưởng nó nằm mơ! Nó nói tại sao mơ mà lâu vậy! chắc là sự thật. Nghe Kira nói thấy thương làm sao!

Anh Bảy vui chơi với gia đình - May302009

Khoảng 12:30 khuya hôm qua, Thy chở Kira ra phi trường đón Chinh. Thy không nói trước với Kira Chinh về, nên Kira hết sức ngạc nhiên, vui mừng.

Sáng nay bà xả tương đối khoẻ, dậy sớm, tiếp bạn bè tới thăm. Trưa ra tiệm ăn, vui chơi với gia đình.



Bạn bè kỳ cựu ở San Antonio quen biết từ 1975, đến vấn an bà xả. Từ trái qua: Anh chị Tứ, chị Bằng và cháu, bà xả, anh Hiền.



Đi ăn trưa tình cờ gặp Đ/tá Đỗ ngọc Nhận cựu chỉ huy trưởng trường Võ Bị Đàlạt trong nhà hàng, OB Nhận đang thăm hỏi sức khoẻ bà xả.



Bà xả và cháu Cẩn gọi tôi bằng chú ruột. Cẩn tặng bà xả tượng Phật Bà bằng đồng.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Dù Cho Hoa Tàn Úa - Như Quỳnh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Dù Cho Hoa Tàn Úa/Ca sĩ Như Quỳnh

Saturday, May 30, 2009

The show must go on - May2909

Hôm nay bà xả cảm thấy khoẻ, cháu bác sĩ Dung và chồng là bs Sumant về từ Dallas, mời gia đình tôi ăn trưa. Vì Aiden ngũ nên Thy không đi ăn được!

Cháu Dung là con gái của chị Thanh Kiều San Antonio.

Tôi chân thành cám ơn chị Thanh Kiều, hai cháu Dung và Sumant, chị Liên đã giúp chúng tôi diễn tiếp màn kịch Cuối Đời của Anh Chị Bảy.




Tài tử chánh Anh Bảy ngồi giữa, hai tài tử phụ Thanh Kiều bên trái, tài tử Liên bên phải diễn xuất sắc lắm.



Anh Bảy với cháu Dung và Sumant. Sorry Sumant, bác Thái chụp hình lúc Sumant nhắm mắt, nhưng Sumant đâu có cần, vì hình bà xả Sumant đẹp quá!



Từ trái qua: Anh Bảy, Thanh Kiều, Liên, Dung

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Friday, May 29, 2009

Anh Bảy sáng nay tươi hơn hôm qua


Chiều hôm qua bà xả mệt, không ra tiệm ăn được, tôi chở Kira ra nhà hàng mua thức ăn tối cho gia đình.

Ngồi trên xe Kira nói:

- Dad and mom là “best friends” của Kira, ông bà ngoại là hàng thứ nhì.

Tôi nói:

- Bà ngoại là “best friend” của ông ngoại.

Kira nói:

- Sorry cho ông ngoại, bà ngoại sẽ không còn bao lâu nữa! Bà ngoại bị cancer gì vậy?

- Cancer trong gan và phổi.

- Kira tưởng cancer ruột?

- Bác sĩ nói cancer từ ruột lan vô gan và phổi, nhưng họ không tìm thấy bứu cancer nào trong ruột cả!!

- She is my best grandmother!

- Ông ngoại biết! bà ngoại thương Kira nhiều lắm.

- Kira biết!

Đấy là con nít bảy tuổi ở Mỹ, nó lý luận vững chắc. Bà con ở VN chắc sẽ ngạc nhiên khi thấy cha mẹ và con coi nhau như bạn bè. Đó là kiểu của Mỹ, có cái hay, cũng có cái dỡ, tôi xin miễn bàn!

**********************
**********************

Tối hôm qua bà xả ngũ được, nên sáng nay tương đối khá hơn hôm qua, bà xả đi lui tới trong nhà, lo thức ăn sáng, vui cười với cháu ngoại.

Khuya nay Chinh sẽ bay về từ Cali để gặp Kira và gia đình rồi Chủ Nhật bay trở lại để Thứ Hai đi làm! ./. tth

Y tá đo huyết áp bà xả

Đêm hôm qua bà xả ngũ không ngon giấc, sáng nay mệt nằm vùi. Chả bù sáng hôm qua bà xả tươi tỉnh đi shopping vui vẻ.

Sáng nay bà xả ho và lên đàm nhiều, người có vẻ mệt đừ!

Sáng nay y tá của hospice đến đo áp huyết, nhịp tim. Chúng tôi nói chuyện nhiều về cơn đau khó chịu bên vai trái của bà xả.

Thy hỏi về băng keo dán trên da để trị đau. Y tá cho biết, có hai loại, loại mạnh như morphine thì chưa cần cho bà xả. Y tá đề nghị loại nhẹ, Thy đồng ý, ngày mai hospice sẽ gởi loại nhẹ tới nhà.

Băng keo chống đau loại nhẹ nầy, y tá dặn chỉ dán 6 tiếng đồng hồ rồi phải gở ra, để lâu sẽ gây trở ngại cho tim.

Ngoài ra thuốc trị đau mà bà xả uống bị vật chóng mặt hôm trước, theo y tá, thuốc đó uống lần đầu thì dễ bị vật khó chịu, sau đó quen dần và thuốc giúp chống đau rất tốt. Y tá khuyên nên uống thuốc đó khi đi ngũ. Có lẽ bà xả sẽ theo lời khuyên của y tá, thử xem sao!




Y tá đo áp huyết và nhịp tim cho bà xả.

Thursday, May 28, 2009

Anh Bảy đi shopping với cháu ngoại

Chuyến đi thăm bà xả tôi ngày hôm qua của anh chị Nguyễn tam Thanh, anh bs Thanh chích cho tôi và bà xả mỗi người một mũi thuốc bổ. Nhờ mũi thuốc bổ đó mà bà xả ngủ ngon suốt đêm, rồi sáng hôm nay đi mall shopping với gia đình cả buổi sáng không thấy mệt. Cám ơn anh Thanh ơi.

Tối hôm qua Kira nhớ Chinh khóc, Thy hứa sẽ đưa Kira về nhà để gặp Chinh. Kira nói nếu về nhà, chưa chắc nó vui, vì nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho bà ngoại. Tội nghiệp! con nít bảy tuổi bây giờ sao khôn quá!

Sáng nay bà xả đi shopping với gia đình, bà xả mua sắm cho Kira, Kira hết sức vui mừng. Mua cho cháu sáu áo đầm mới, cháu cứ mở ra, xếp lại cả buổi chiều. Kira thấy thương quá, tôi kêu Kira lại tôi nói:

- Khi nào Kira mặc chật, ông ngoại sẽ mua cho nhiểu cái khác nữa.

Kira nói:

- O.K. nếu ông ngoại còn sống!

Kira lúc năm tuổi, nó đã chứng kiến em Lucas của nó chết, nó đã khóc nhiều về Lucas, nên nó hiểu thế nào là chết. Nó cũng biết bà ngoại đang đau nặng như em nó ngày nào. Có lần Kira nói với bà ngoại rắng, nếu bà ngoại chết, bà ngoại đừng lo, Kira sẽ chăm sóc ông ngoại!

Con nít bảy tuổi ở Mỹ sao mà khôn trước tuổi! Hồi bà ngoại tôi mất, tôi cở tuổi đó, tôi đâu có biết buồn, thấy người ta đống đảo, nhiều trái cây, tôi chạy vui cả ngày./. tth




Kira đi shopping với bà ngoại và mommy.



Bà bgoại lựa áo quần cho Kira.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Nhớ Về Em - Truờng Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nhớ Về Em/Ca sĩ Truờng Vũ

Tình Yêu Tôi Hát - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Yêu Tôi Hát/Ca sĩ Quang Dũng

Wednesday, May 27, 2009

The show must go on - May2709

Anh chị bs Nguyễn tam Thanh ở Houston làm thức ăn sẵn, dự định về nhà tôi thăm bà xả tôi, nhưng rồi anh chị Phó đức Hân mời tất cả ra nhà anh chị Hân. Anh chị Thanh mang thịt bò, tôm nướng vỉ đến nhà anh chị Hân. Anh chị Hân thì nấu mì thập cẩm.

Ngoài ra chị Thanh còn làm cho bà xả tôi một thùng giấy, đủ thức thức ăn và mấy lít nước gạo lức để trị cancer, chị nấu sẵn.

Tôi chân thành cả tạ anh chị Nguyễn tam Thanh, anh chị Phó đức Hân, anh Trung (em rễ chị Thanh), anh Lê công Hoan, anh chị Nguyễn lê Quang, đã giúp tôi diễn tiếp màn kịch Cuối Đời.




Từ trái qua: bà xả Yến, chị Phụng (Hân), chị Hương (Thanh)



Chị Hương và bà xả

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Chỉ Có Bạn Bè Thôi - Hạ Vy

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chỉ Có Bạn Bè Thôi/Ca sĩ Hạ Vy

Thu Hát Cho Người - Quang Dũng

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Thu Hát Cho Người/Ca sĩ Quang Dũng

Tuesday, May 26, 2009

Tâm tình cuối đời


Tâm tình cuối đời

Tối nay lên giuờng sắp ngũ, bà xả nói:

- Lúc nảy Thy và Chinh ca hát với nhau qua cell phone, Kira nghe tiếng Chinh, Kira yêu cầu Chinh ca đi ca lại vài lần, sau cùng Kira khóc vì nhớ Chinh.

Bà xả nói tiếp:

- Em xin lổi đã làm khổ anh và gia đình!

Tôi nói:

- Trời! em không thấy anh và con cháu vui sướng được bên em những ngày tháng chót nầy sao? Cám ơn em đã cho anh và gia đình những ngày vui đó.

Tôi nói tiếp:

- Em cương quyết không điều trị, em sợ kéo dài trong vô vọng, lôi kéo theo bao nhiêu người lo khổ. Đó là sự hy sinh vô bờ bến của em cho gia đình. Anh và ba con thấu hiểu và thương em vô vàn. Em không có gì phải xin lổi cả!

Bà xả làm thinh.

******************
******************

Tôi nói:

- Nhìn lại hình em chụp với Huy ở phi trường 1981, gương mặt em lúc nào cũng hiền thục dễ thương quá, nhưng anh giật mình, vì em phát tướng mà lúc ấy anh không nhận ra, anh tệ quá! sự lơ là vô tình của anh lúc ấy, chắc là em buồn lắm?

Bà xả cười:

- Lúc ấy anh ra đi khi con còn ngủ, anh về thì con đã ngủ rồi, anh chỉ gặp mặt con ngày Chủ Nhật. Anh lo cho gia đình như vậy, em phải thương anh mới đúng.

Cái buổi ban đầu ấy, sáng sớm tôi đi học ở college từ 8 giờ sáng tới 11 giờ, từ 11 – 12 tôi vào thư viện học bài, từ 12:30 tới 10 giờ tối, tôi đi lau chùi nhà máy làm bánh. Kéo dài như vậy tới cuối 1978 thì tôi ra trường hai năm đại học về Data Processing. Đầu năm 1979 thì tôi được hảng bảo hiểm lớn của quân đội Mỹ USAA mướn làm computer programmer.

Tôi còn nhớ rỏ, buổi sáng hôm ấy, tôi và bà xả đang ngồi xem TV, USAA gọi báo nhận tôi làm programmer, tôi và bà xả mừng như trúng số độc đắc.

******************
******************

Bà xả nói:

- Hồi nảy Thy nài nĩ em, nói ra ước muốn cuối cùng của em là, mong anh về ở với Thy và Chinh.

- Trời! em đừng ép anh như vậy, em biết ý anh mà.

- Em biết, em sẽ không bao giờ nói!

- Cám ơn em.

******************
******************

Bà xả nói:

- Cám ơn anh đã cho em đi chơi khắp nơi trên thế giới.

Tôi nói:

- Chỉ có vùng Đông Bắc nước Mỹ là anh chưa đưa em đi. May quá Tháng Tư vừa rồi, anh đưa em đi xem hoa Anh Đào ở DC và đi hết vùng Đông Bắc nước Mỹ, anh hết sức thoả mãn.

******************
******************

Tôi hỏi:

- Em thở có khó không?

- Em thấy nặng ngực.

- Em ăn uống có thấy ngon miệng không?

- Không, em ăn không thấy ngon, cũng không thấy thèm!

Trời! thì ra mấy ngày nay bà xả ăn uống vui cười, là cố tình làm vui lòng chồng con thôi sao? Trên đời nầy có người đàn bà cương nghị như vậy? Đau lòng cho tôi quá!./. tth

Khi Trở Lại Trường Củ - Ánh Tuyết

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Khi Trở Lại Trường Củ/Ca sĩ Ánh Tuyết

Anh Bảy vui chơi với gia đình - May252009

Ngày hôm nay bà xả tương đối khoẻ, vui chơi với gia đình và bạn bè của Thy tới thăm. Thỉnh thoảng bà xả mệt thì vô nằm nghĩ. Rồi tối bà xả đi ăn tối với gia đình, ai nấy vui vẻ.



Hai cháu bạn của Thy tới thăm bà xả. Từ trái qua: cháu Huyền tiếp viên phi hành của American Airline, bà xả, cháu Mai Linh ở Austin.

Click vào hình để xem hình lớn.



Mai Linh mua mít cho bà xà. Bà xả ăn mít với hai cháu Huyền và Mai Linh.




Gia đình đi ăn tối, bà xả ăn rất khoẻ.

Hình ảnh Anh Bảy ngày nào

Em Phan tấn Huy gởi tôi hình bà xả chụp 1981 ờ phi trường San Antonio, lúc tiển đưa hai anh em Vũ, Huy lên Boston học.

Nhìn hình bà xả 1981, gương mặt thì còn ngây ngô như cô sinh viên sư phạm ngày nào.

Điều làm tôi ngạc nhiên là, mới qua Mỹ có sáu năm, người bà xả tròn trịa, thuộc loại xe tải hạng nặng! vì quá bận rộn với cuộc sống quần quật của xứ Mỹ, lúc ấy tôi không nhận ra cho tới ngày hôm nay, nhìn lại hình tôi mới giật mình, hiểu tại sao lúc ấy tôi gầy quá sức!

Mấy năm đầu nầy, bà xả chưa đi làm, chỉ lo cho con dại, tôi thì vừa đi học full time, vừa đi làm full time, lại thêm lái xe tải hạng nặng, nên lúc ấy gầy teo!




Anh Bảy và em Phan tấn Huy chụp ở phi trường San Antonio TX 1981.

Click vào hình để xem hình lớn.



Hình Thy, Thông do Huy chụp

Đừng Nói Xa Nhau - Mỹ Huyền, Tuấn Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đừng Nói Xa Nhau/Ca sĩ Mỹ Huyền, Tuấn Vũ

Tình Quê - Ánh Tuyết

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Tình Quyê/Ca sĩ Ánh Tuyết

Monday, May 25, 2009

Phái đoàn Thánh Thất Cao Đài vấn an Anh Bảy

Chiều hôm nay chị KQ Phạm hy Oánh đến nhà dạy cháu Thy cách nấu tàu hủ. Có lần chị Oánh đến nhà tôi cho tàu hủ, Thy thích quá, nên chị Oánh dạy cháu cách làm.

Bà xả vui chơi, làm tàu hủ với chị Oánh và Thy được một lúc.

Rồi bà xả uống một viên thuốc chống đau vai của hospice đưa.

Phái đoàn Thánh Thất Cao Đài đến nhà thăm, vấn an bà xả. Bả xả ra tiếp phái đoàn Cao Đài được một lúc thì bị chóng mặt, toát mồ hôi, phải vô nằm! Chắc bà xả bị phản ứng của thuốc chống đau vai của hospice. Ngày mai tôi sẽ gọi hospice để xin đổi thuốc khác.

Tôi hứa Kira chiều nay tôi đưa cháu ra nhà hàng cháu thích. Kira nhắc tôi, nhưng tôi nói bà ngoại mệt nên không đi được. Tội nghiệp Kira nói nó hiểu. Kira và Thy đi ra tiệm mua về nhà ăn.

Đến 8 giờ tối thì bà xả tỉnh dậy, và ra ăn tối với gia đình, cả nhà vui lên.




Phái đoàn Cao Đài từ trái qua: Anh Trần văn Ba khoá 12 HQ, anh chị Luông, anh KQ Mía, anh chị Hiệp, bà xả, cô Hà.



Anh Hiệp đại diện phái đoàn, có lời chúc an bà xả.




Chị Oánh và bà xả sau khi làm tàu hủ xong.

Sunday, May 24, 2009

Kira làm y tá săn sóc bà ngoại

Kira dán thuốc dán vào chổ đau bên vai trái của bà ngoại, xong Kira xoa bóp cho bà ngoại, bà ngoại vui cười với cháu ngoan.

Bà ngoại nói: "Kira, you are the best granddaughter". Kira cười.

Thay vì nằm nhà thương điều trị trong vô vọng, đây là hình ảnh mà vợ chồng tôi ước mơ được nhìn thấy, trong những ngày tháng chót.





Kira dán thuốc dán cho bà ngoại




Dán thuốc xong, Kira xoa bóp cho bà ngoại.




"Y tá" Kira săn sóc bà ngoại xong, Kira lo làm "homework" để gởi về trường. Còn mấy tuần nữa Kira mới nghĩ hè, trường cho Kira nghĩ theo mẹ đi thăm bà ngoại với điều kiện, trường gởi "homework" cho Kira, Kira phải làm "homework", rồi gởi về lại trường, có như vậy Kira mới được lên lớp.

Chiếc nhẫn cỏ & Đoản khúc thu Hà Nội - Hồng Nhung

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chiếc nhẫn cỏ & Đoản khúc thu Hà Nội/Ca sĩ Hồng Nhung

Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau - Hạ Vy, Trường Vũ

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau/Ca sĩ Hạ Vy, Trường Vũ

Anh Bảy đi ăn tối

Hồi trưa ăn bún bò xào bà xả nấu và bánh xèo cô Út đem tới, ai nấy còn no quá, nên Thông không đi ăn tối. Vậy mà Kira và Aiden ăn hai tô phở lớn, chỉ có bánh và nước, Kira không thích ăn thịt.



Anh Bảy tối nay còn no, nên chỉ ăn bì cuốn. Thy ăn chả giò. Tôi, Kira, Aiden ăn phở, Kira ăn hai tô luôn! Kira đang làm điệu.

Click vào hình để xem hình lớn.

Saturday, May 23, 2009

Anh Bảy nấu bún bò xào

Sáng nay bà xả có vẻ tươi khoẻ. Bà xả nấu bún bò xào, tôi cản ngăn không được. Chiều nay tôi phải canh chừng để đưa ra tiệm ăn, không cho bà xả nấu nữa.



Anh Bảy đang nấu bún bò xào.

Không Bao Giờ Ngăn Cách & Mùa Đông Của Anh - Tuấn Vũ, Kim Anh

Click Vào Đây - Nhạc phẩm Không Bao Giờ Ngăn Cách & Mùa Đông Của Anh/Ca sĩ Tuấn Vũ, Kim Anh

Tôi post bản nhạc nầy theo yêu cầu của em Phan tấn Huy

Anh Bảy tiếp đón gia đình Cô 5 Nguyễn ngọc Chiếu

Cô 5 Nguyễn ngọc Chiếu là em cô cậu ruột với tôi. Cô 5 và các cháu về từ Austin, cô 5 là hiền thê của cố Đại Tá KQ Nguyễn anh Tuấn, TMP Hành Quân Sư Đoàn 5 KQ, Tân Sơn Nhất. Tôi và ông Tuấn có rất nhiều kỹ niệm trong vấn đề săn nai! Ông Tuấn mất ở Austin.


Gia đình Cô 5 mới vô nhà. Từ trái qua: cháu Ánh Thư, cô 5 Chiếu, Anh Bảy, cháu Mai Liên và Aiden, Anh Mãng anh kế tôi ngồi ở salon. Hai rể và mấy cháu ngoại của cô 5 bận đi làm và đi học.



Ăn bánh bèo, bánh ít trần, bánh đúc của cô 5 Chiếu và hai cháu mang tới. Từ trái qua: cô 5 Chiếu, cháu Ánh Thư, anh Mãng anh kế tôi, cháu Mai Liên, Marie em út tôi, Anh Bảy.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Friday, May 22, 2009

Anh Bảy đi uốn tóc làm đẹp

Y tá của Hospice tới nhà đo áp huyết bà xả, tất cả tốt, chỉ có vai bên trái của bà xả vẫn đau, y tá nghi bứu trong phổi bên trái gây ra sự đau đớn nầy!

Sáng nay bà xả đi uốn tóc làm đẹp, rồi đi ăn trưa ở nhà hàng Thái Lan, bà xả ăn rất tốt.



Y tá và bả xả cười tươi như đôi bạn thâm giao. Con chim trong TV thấy hai người cười, nó cũng cười theo!



Phật Tử Chùa Bảo Quang vấn an Anh Bảy. Từ trái qua: chị Lộc, chị Luân, Anh Bảy, cháu bs Trâm Anh con chị Luân.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Chị Bảy must hang on

Chị Bảy must hang on

Lúc còn khoẻ mạnh, bà xả thường dặn dò tôi nữa đùa nữa thật:

- Anh không được đi trước em đó nhé! Đời em sợ nhất là sống mà không có anh, lâu nay cái gì quan trọng là anh lo, không có anh thì em làm sao đây!

Câu nói nữa đùa nữa thật nầy sắp thành sự thật! Đau lòng cho tôi, nhưng dù sao thoả mãn được ước nguyện của bà xả.

Nhưng trên đời nầy không có gì là chắc ăn!

Mấy ngày nay tim tôi đau nhói mấy lần, rồi màng tang trên đầu tôi đau nhức vài lần.

Tôi sắp có vấn đề? Không sao, tôi không lo sợ gì cả. Trời, đất thế gian nầy, tôi đã ngang dọc đã rồi. Chỉ có địa ngục là tôi chưa ngang dọc, có dịp làm thì tại sao tôi phải lo sợ!

Tôi vừa nhận lá thư của hội Compassion & Choices, hội yêu cầu tôi đưa lá thư nầy cho bác sĩ gia đình của tôi, để cho ông biết ước muốn của tôi. Tôi sẽ làm theo đề nghị của hội.

Điều tôi phải làm bây giờ là, tôi phải “hang on”, để thoả mãn ước nguyện giành đi trước của bà xả, lo chu tất cho bà xả những gì bà xả dặn dò, có được vậy là tôi mãn nguyện rồi!

Để “hang on”, tôi đến gặp bác sĩ gia đình, cho ông biết những đau nhói trong tim và trong đầu tôi mấy ngày nay. Tôi hỏi:

- Stress dễ đưa đến heart attacked và stroke phải không?

Bác sĩ nói:

- Oh yeah!!

Tôi cười. Ông gởi tôi đến bác sĩ chuyên môn về tim để đo EKG và stress test. Tôi làm vì tôi muốn “hang on” cho bà xả, chứ không phải tôi sợ địa ngục!

Ngày tôi bay khu trục, tôi và KQ62C Võ quang Thẩm coi cái chết nhẹ như tơ, hai đứa tôi mỗi lần đi chôn bạn trong nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, hai đứa tôi giành bóng mát trong nghĩa trang, để xí phần đất cho chính mình. Các bà trong đám ma cản ngăn, vì sợ xui xẻo cho hai đứa tôi, tụi tôi tỉnh bơ. (Thẩm hiện sống bên Cali, Thẩm là người đã đặt cho tôi cái tên Chị Bảy để đời nầy. Ai muốn biết tại sao, thì vào column bên trái của blog nầy, click vào “Chuyện Ngắn Hoàng Gia D”, rôi đọc bài “Chị Bảy Lái Máy Bay” sẽ rỏ). tth




Anh Chị Bảy gặp bác sĩ ung thư lần chót và vừa ở phòng bác sĩ ra

Thursday, May 21, 2009

Sức khoẻ Anh Bảy ngày May 20, 2009

Sáng sớm bà xả rất khoẻ, trưa thì hơi mệt, vai bên trái vẫn đau, khó chịu. Hospice có cho thuốc uống chống đau, bà xả chưa muốn thuốc, muốn để coi diễn tiến của nó ra sao!

Bà xả vẫn đi lại trong nhà, nấu nướng lai rai, tôi cản ngăn không được.

Chiều nay các con mua thức ăn ở tiệm, bà xả không ăn. Có hủ muối mè của chị xuôi, má Chinh cho, bà xả ăn cơm muối mè, hai tô cơm lớn, ăn một cách ngon lành!

*************
*************

Bà xả tiếp bà cụ Bùi thị Kiểm 99 tuổi.

Click vào hình để xem hình lớn

Có một bà cụ 99 tuổi bảo thằng cháu ngoại chở đến thăm bà xả tôi. Tôi và bà xả tiếp bà cụ mà lòng xót xa, thương quá.

Bà cụ nầy là một Phật Tử kỳ cựu của Chùa Bảo Quang. Ngày mà tôi lo tạo dựng Chùa Bảo Quang, tôi mời Cụ ra làm Hội Trưởng để tôi nhờ cái đức và tuổi cao niên của cụ, để tôi lo cho xong ngôi Tâm Bảo.

Cụ đã làm Hội Trưởng rất lâu. Bây giờ tai cụ, phải nói hai ba lần cụ mới nghe, trí nhớ còn minh mẫn.





*************
*************

Tôi đi nha sĩ khám răng định kỳ, ông nha sĩ người Mỹ trắng cở tuổi 55, ông là nha sĩ của tôi và bà xả mấy chục năm nay. Tôi cho ông biết bà xả tôi bị cancer, đang được coi sóc bởi hospice. Nghe cái từ hospice, ông uất nghẹn, nước mắt ông lưng tròng, ông đứng không vững, ông kéo ghế ngồi xuống, rồi bảo tôi kể tiếp, ông chăm chú nghe.


Tôi không ngờ ông nha sĩ thương bà xả tôi đến như vậy. Ông dặn dò tôi, nếu bà xả cần ông săn sóc răng cho thoải mái, thì cho ông biết. tth


Wednesday, May 20, 2009

Sức khoẻ Anh Bảy rất khả quan, Chị Bảy mừng húm


Sáng nay bà xả đi bộ tập thể dục với Thy, Kira và Aiden. Đi bộ xong, bà xả muốn dẫn Kira, Aiden lên sở thú đi xe lửa. Tôi mừng quá!

Vậy là sức khoẻ bà xả tôi có vẻ khả quan, tôi nghĩ là nhờ nước lá đu đủ. Anh chị Nguyễn tam Thanh chuẩn bị đấy nhé, nếu bà xả tôi tươi dần trở lại, đó là nhờ nước lá đu đủ của anh chị và cháu Cu đi xin, tôi nợ anh chị muôn vàn đó.

Tôi đang chuẩn bị vé máy bay, reserved suite hotel Marriott để đón tiếp anh chị ngày Hội Ngộ KQ63D bên Cali vào ba ngày July 1, 2 ,3.

Ngày Hội Ngộ KQ63D do Hiền Điên làm trưởng ban tổ chức. Hiền Điên nhắn với tôi, sẽ có màn tôn vinh anh chị trong Hội Ngộ, để đền ơn anh chị lo nước lá đu đủ cho Anh Bảy đấy.

Tôi đang vui, tôi xin nói sơ với anh chị về Hiền Điên:

Hiền là rể phụ của tôi trong ngày đám cưới. Tôi mua vé máy bay Air VN, lo hotel và ăn uống ở Đalat cho hai chú rễ phụ Hiền và Nẫm (hiện là chủ nhà hàng bên Pháp).

Đêm trước ngày rước dâu, hai chú rễ phụ đi nhãy đầm suốt đêm, sáng dậy không nổi, tôi phải đánh thức hai đứa dậy để đi rước dâu.

Thay áo quần xong, chuẩn bị đi rước dâu, hai đứa chỉ mặt tôi nói: “Tiền của Phi Đoàn 514 gởi đám cưới mầy, hai đứa tao đêm qua xài hết rồi, cấm mầy nói với anh Phi Đoàn Trưởng Hoàng thanh Nhã đó nhé!”.

Tôi cười với bộ mặt thật hiền từ, vì sợ hai đứa nó nỗi điên không đi rước dâu thì tôi chỉ có nước đứt gân máu!

Nhưng rồi cũng chưa yên! Ông anh bà con bên vợ, đến hotel gặp tôi có ý dò xét, thấy tôi mặc áo dài khăn đóng và quần tây (kiểu Saigon của tôi mà!). Anh bà con bên vợ có vẽ không vừa lòng, anh nói:

- Sao lại mặc quần tây?

Tôi chưa kịp nói gì, thì Hiền Điên và Nẫm Ngọng lên tiếng:

- Không đồng ý thì đi về!

Ông anh bà con bên vợ, đứng dậy đi về một nước, không dám nhìn lại. Tôi kêu trời, hai đứa nhe răng cười trừ. Tôi chịu thua!

Rồi Tết Mậu Thân, hai đứa có phi vụ đánh ở Số 4 Đalat gần nhà vợ tôi, hai đứa về kể công với tôi, tụi tao bỏ bom né nhà mầy đấy nhé!

********************
********************

Đó là Hiền Điên. Hiền đang về VN để đem linh vị của bố mới mất về quê hương. Tôi nghi chuyến về quê Hiền ở Biên Hoà kỳ nầy, Hiền sẽ tìm cách bán nhà thương điên Biên Hoà, lấy tiền đem qua Mỹ đải anh em trong ngày Hội Ngộ. Anh chị Thanh chuẩn bị rửa ruột để Hiền đải anh chị ba ngày ba đêm đó nhé! tth




Anh Bảy đi xe lửa. Trời! Nhìn kỹ cô Mỹ trắng phía sau cùng, tôi chụp hình vợ con tôi, vậy mà cũng nhe răng cười duyên! cây muốn lặng mà gió không ngừng!! Click vào hình để xem hình lớn.



Anh Bảy đi bộ buổi sáng

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Tuesday, May 19, 2009

Anh Bảy đi shopping

Tối hôm qua và sáng nay, bà xả đi shopping với Thy, Kira va Aiden. Về nhà bà xả vui đùa với cháu ngoại, rồi lên nằm nghĩ.

Cám ơn thân bằng quyến thuộc đã quan tâm, theo dõi sức khoẻ bà xả qua blog nầy.




Kira hát cho bà ngoại vui.
Click vào hình để xem hình lớn

Monday, May 18, 2009

Anh Bảy dự lễ Phật Đản ở Chùa Bảo Quang

Anh Bảy dự lễ Phật Đản ở Chùa Bảo Quang

Sáng nay tôi và bà xả chuẩn bị đi Chùa Bảo Quang, dự lễ Phật Đản, bà xả kêu đau vai bên trái, bà xả lấy dầu nóng bảo tôi thoa. Tôi thoa dầu cho bà xả, đầu óc tôi nghĩ miên man.

Thường lệ thì khi bà xả đau nhức, tôi đưa đi bác sĩ khám bịnh, chụp hình…Bây giờ thì không còn như thường lệ nữa, đau lòng cho tôi quá! vì hospice đã nói rỏ với tôi rằng, hospice sẽ không điều trị gì hết, họ chỉ có nhiệm vụ làm cho bà xả tôi sống thoải mái, không đau đớn! Cuối đời, tôi học thêm một cảm giác khác lạ, xót xa nầy!

Trên đường đến Chùa Bảo Quang, tôi nói với bà xả:

- Có biết bao nhiêu người đau yếu, kéo dài lê thê, không có ngày cuối. Anh nghĩ Chư Phật đã gia hộ cho người đức hạnh như em, Chư Phật cho em biết ngày cuối. Đó là điều anh mơ ước cho chính anh.

Bà xả cười, đồng ý.

Hôm nay lên Chùa Bảo Quang với bà xả, lòng tôi tê tái, buồn làm sao! Chính vì tôi lo tạo dựng ngôi Chùa nầy, tôi đã làm khổ bà xả triền miên, không phải năm, tháng, mà hàng chục năm! Vì cái thuở ban đầu nghèo nàn ấy, quyên góp bạc trăm ngàn, đâu có dễ dàng, phải mất bao nhiêu năm quyên góp, dành dụm. Rồi bao nhiêu phiền muộn khác nữa!

Người ta nói xây Chùa, xây trường học, sẽ được công đức vô lường. Tôi không nghĩ đến điều đó, và cũng không dám nhận công đức đó. Tôi nguyện cầu Chư Phật, cho phép tôi hồi hướng tất cả những công đức của tôi, nếu có, đến các cụ, các bác trong Chùa.

*****************
*****************

Chư Tôn Đức đang cử hành lễ, tất cả Phật Tử đứng dậy theo Chư Tôn Đức, đứng một lúc, tôi thấy bà xả ngồi xuống, trong khi ai nấy còn đứng. Đây là điều tôi chưa bao giờ thấy ở bà xả, một người Phật Tử thuần thành.

Tôi biết bà xả mệt lắm nên mới ngồi, tôi ngồi xuống với bà xả cho có người đồng hành. Tôi đọc kinh hết sức khó khăn, vì mắt tôi hoe mờ. Sau cùng tôi phải bước ra ngoài để tránh xúc động!

Lễ tắm Phật vừa xong, tôi lật đật đưa bà xà về nhà nghĩ. Thấy vợ chồng tôi ra về, một cô trong ban ẩm thực, vội vả mang ra xe cho chúng tôi mấy phần cơm chay. Những tình thương âm thầm nầy là một trong những an ủi cho chúng tôi trong mấy chục năm làm việc đạo. tth






Anh Bảy lễ Phật Bà ở hồ sen trước khi vào lễ Phật Đản

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn

Sunday, May 17, 2009

Anh Bảy đi Chùa Bảo Quang nghe thầy thuyết pháp

Chiều hôm nay, Thầy Trung Nghiêm trụ trì Chùa Bảo Quang gọi báo cho tôi, tối nay 7:30 có Hoà Thượng Viện Phó Tu Viện Kim Sơn bên Cali về thuyết pháp, và Hoà Thượng sẽ chủ lễ Phật Đản ngày mai. Thầy có ý muốn vợ chồng tôi lên Chùa nghe thuyết pháp. Bà xả muốn đi, nên tôi đưa bà xả lên Chùa. Nghe thuyết pháp chừng 20 phút thì bà xả kêu mệt và muốn về, tôi lật đật đưa bà xả về. tth



Anh Chị Bảy trước khi vô nghe thuyết pháp.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Chinh trở về San Diego để đi làm



Kira khóc la, không cho ba xuống xe để lên máy bay.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.





Chiều hôm nay tôi và bà xả, cùng với Thy, Kira, Aiden, đưa Chinh lên phi trường về San Diego, vì Thứ Hai Chinh phải đi làm.

Trưa hôm nay trước khi đưa Chinh đi, Kira ngồi đâu thì chảy nước mắt đó, nhưng Kira nhanh tay lau sạch nước mắt, không muốn ai nhìn thấy. Tội nghiệp, cháu bé mới bảy tuồi, mà có tính cương nghị như bà ngoại, chấp nhận và chịu đựng một mình.

Rồi chúng tôi đưa Chinh lên phi trường, Kira đau xót nhưng làm vẽ tươi cười trước mọi người. Khi Chinh xuống xe, Kira không cầm lòng được nữa, khóc la không cho ba xuống xe lên máy bay! Tôi phải nhảy lên lái xe để Thy dỗ dành cháu.

Hình ảnh nầy làm tôi nhớ tới câu chuyện vừa xả ra, trong chuyến tôi đưa bà xả xuống Houston vui chơi, mới mấy ngày trước đây như sau:

Con gái của người bạn, cô nầy là MD, có chồng cũng MD. Cô rất tin Đông Y, nghe bà xả tôi quyết định không trị theo Tây Y, vì quá thương bà xả tôi, cô gọi liên tục, đòi đưa bà xả tôi đến thầy Đông Y người Tàu, mà có lần thầy Đông Y nầy trị cho cô hết bịnh gì đó, nên cô rất tin tưởng.

Ngồi chờ cả buổi chiều, chúng tôi mới lấy được hẹn gặp thầy Đông Y lúc 3 giờ chiều. Đến gặp thầy Đông Y, phòng mạch không có ai hết, chỉ có chúng tôi, ông nói tiếng Bắc rặc, không có vẽ gì Tàu hết!

Mới gặp vợ chồng tôi lần đầu, ông mở đầu câu chuyện, bằng cách nói bóng gió với cháu gái, rằng nào là ông mới trị hết người nầy bị cancer, người kia bị cancer. Nghe ông nói có vẽ mờ ám, tôi và bà xả mất hết cảm tình.

Ông yêu cầu bà xả phải ký giấy, khai rằng bà xả đã trị theo Tây Y ít nhất 12 tháng mà không hết, rồi ông mới chịu trị. Bà xả đòi về và không ký giấy, tôi đồng ý.

Lái xe đưa chúng tôi về hotel, cháu gái khóc, vì quá thương bà xả tôi.

Cháu nói:

- Bác không chịu trị, vậy là bác ích kỷ, làm buồn lòng những người sống.

Bà xả nói:

- Bác đã bảy mươi rồi! kéo dài cuộc sống với thân xác tiều tuỵ trong vô vọng, để rồi lôi kéo theo bao nhiêu người khác khổ vì bác, theo bác cái đó mới là ích kỷ!

Cháu gái hết khóc và đồng ý với bà xả! tth

Saturday, May 16, 2009

Cảm Tạ của KQ63D Nguyễn đức Hiền đại diện tang gia


CẢM TẠ

Tôi ( Nguyễn đức Hiền, con thứ 5 trong gia đình của Cụ Ông NGUYỄN VĂN ĐÀO ) xin được đại diện cho Tang Quyến chân thành gửi lời Cảm Tạ đến:

Anh Chị Bồ Đại Kỳ đả giúp đở Tang Gia trong việc Cố vấn và Điều hành nghi thức Tang Lể trong hai ngày 13, 14 tháng Năm, năm 2009.

Và xin gửi lời Cảm Tạ đến:

Quí Thông Gia của Cha, Chú chúng tôi tại Hoa kỳ củng như tại Việt Nam.

Quí Đồng Hương tỉnh Biên Hòa thuộc Orange County, California.

Quí Thầy, Cô và tất cả các bạn Đồng Môn Trường Trung Học Ngô Quyền, Khiết Tâm, Phan Chu Trinh, Trần Thượng Xuyên, thuộc tỉnh Biên Hòa.

Quí Chiến Hửu thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh/Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Quí Chiến Hửu thuộc Gia Đình F5 KQ/VNCH và F5 KQ/VNCH thuộc Orange County.

Quí Chiến Hửu thuộc các Phi Đoàn Quan Sát PĐ112, PĐ116, Khu Trục PĐ514, PĐ520, PĐ526, PĐ540.

Các bạn đồng khóa thuộc Gia đình SVSQ/KQ VNCH Khoá 63D.

Quí Hội Đoàn Hội Aí Hửu KHông Quân VNCH Miền Trung California.

Quí Đồng liêu thuộc các cơ quan Xả Hội tại các quận Santa Ana, Garden Grove, Anaheim California.

Quí Đồng liêu thuộc Cơ sở Thương Mại Toshiba America Information System. Irvine, California.

Quí thân hửu thuộc El Toro & Aspen Tennis Group, thành phố Lake Forest.

Và:

Quí Thân Bằng Quyến Thuộc hai bên Nội Ngoại cùng Bạn Hửu xa gần,

Đả dành thời giờ quí báu: điện thoại, điện thư, viếng thăm, đăng báo, gửi hoa phân ưu và hôm nay đến đây để tiển đưa linh cửu của Ông, Cha chúng tôi là: Cụ Ông Nguyễn Văn Đào Đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng tôi xin ghi nhớ và cảm kích tấm chân tình mà quí vị đả ưu aí dành cho gia đình chúng tôi.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ xuất, xin quí vị niệm tình tha thứ.


TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ
Đaị diện: KQ63D Nguyễn đức Hiền

Friday, May 15, 2009

Anh Bảy từ giã Houston

Ngày thứ ba ở Houston

Đưa bà xả về Houston vui chơi với gia đình, bạn bè, được hai ngày hai đêm, chiều hôm nay chúng tôi sẽ về lại San Antonio.

Hai ngày hai đêm, với tình thương tràn ngập của các anh chị Houston dành cho vợ chồng tôi, tôi thấy bà xả tươi hẳn ra, và đêm thứ nhì ở hotel, bà xả ngũ thật ngon mà tôi chưa từng thấy mấy tuần nay.

Đêm thứ nhì ở hotel, anh chị Thuyên ngũ lại hotel với vợ chồng tôi, chị Hường vợ anh Thuyên là bạn học Bùi thị Xuân Đalạt với bà xả, hai người là đôi bạn tâm giao.

Sáng hôm nay trước khi về lại San Antonio, anh chị Nguyễn tam Thanh sắp xếp một bửa ăn phở, với một số bạn bè. Tôi chân thành cám ơn anh chị Thanh, anh chị Nghiêm, anh chị Hạnh, anh chị Duy, anh chị Thuyên, anh chị Hiển (Vỏ Bị Đalạt), anh Trung, chị Năm (chị Bà Triết), cháu Mỹ Linh con anh chị Duy.

Ăn phở xong, cháu Mỹ Linh giành trả tiền, vì cháu muốn đải hai bác Thái. Cám ơn cháu Mỹ Linh.

Anh chị Hiển (Vỏ Bị Đalạt) có mang bánh tới ăn tráng miệng. Cám ơn anh chị Hiển.

Trên đường về San Antonio, tôi thắm mệt, leo lên giường của chiếc RV nằm được hơn một giờ, tôi nhức đầu và buồn nôn. Tôi không dám nằm nữa, phải ngồi dậy. Bà xả thì ngồi ghế trước với tài xế Thy, nên khoẻ lắm.



Chị Hương và Anh Bảy đang thảo kế hoạch gì đây?



Hàng bên trái từ ngoài vô: chị Hạnh, chị Thuyên, chị Hiển, chị Thái
Hàng bên phải từ ngoài vô: chị Năm, chị Minh Lai, chị Nghiêm, anh Nghiêm



Hàng bên phải từ ngoài vô: anh Trung, anh Hiển, anh Hạnh
Hàng bên trái từ ngoài vô: anh Thanh, anh Thuyên, anh Duy, anh Nghiêm

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

Thursday, May 14, 2009

The show must go on - May1209

Ngày thứ nhì ở Houston



Buổi sáng:

Sáng sớm anh chị KQ Nguyễn đạm Thuyên đến hotel thăm Anh Bảy. Chị Hường bà xả anh Thuyên, là bạn học Bùi thị Xuân Đalạt với Anh Bảy, hai người rất tâm đồng ý hợp. Rồi tiếp theo anh chị Thuyên là anh chị Nguyễn trọng Can, đến hotel thăm Anh Bảy, anh chị Can ở San Antonio mới dọn xuống Houston. Cám ơn anh chị Thuyên, anh chị Can.



Chị Can và Anh Bảy



Từ trái qua: Chị Thuyên, anh Can, Chị Bảy, Anh Bảy, Kira, chị Can, anh Thuyên

Click Vào Đây - Để xem thêm hình buổi sáng May 12, click vào hình để xem hình lớn

Buổi trưa:

Trưa May 12, vợ chồng cháu Nhã con trai của em Út tôi, mời gia đình tôi ăn trưa ở Kim Sơn buffet, nhưng rồi anh chị Thuyên giành trả, cám ơn anh chị Thuyên và hai cháu Nhã, Trinh.




Ngồi sát vách tường từ trái qua: Thuyên, Trinh, Nhã





Buổi tối:

Buổi tối May 12, các Thầy D Triết, Châu, Diêu sắp xếp một bửa cơm ờ nhà hàng A Lý có đủ mặt Hoàng Tử Công Chúa D. Đây là bửa cơm ở Houston, lần đầu tiên tôi thấy có đầy đủ Thầy D.

Bửa cơm tối nay gồm có các Thầy D: anh chị KQ63D Nguyễn văn Triết, anh KQ63D Trịnh thành Châu, anh KQ63D Thiều quang Diêu, anh chị KQ63D Lê Hải, anh chị KQ63D Lê quốc Đức, anh chị KQ63D Giang văn Thành, anh chị KQ63D Trần tấn Định, anh KQ63D Đinh Tuấn.

Ngoài ra có những anh khoá khác, vì thương Chị Bảy, Anh Bảy, các anh chị nầy tình nguyện đóng góp tham gia bửa cơm khoản đải gia đình tôi, các anh chị nầy ở Houston gồm có: anh chị KQ Phạm hửu Minh, anh KQ Nguyễn tiến Thành (nhà thơ Phượng Ly), anh KQ Đặng văn Âu (một cây bút cứng như đồng của KQ).

Đặc biệt có cháu Hài con gái anh chị Thuyên đến tham dự, vì quá thương mến Anh Bảy.

Tôi chân thành cám ơn các anh chị KQ nêu trên và cháu Hài, đã giúp tôi diễn tiếp màn hai của vở kịch Cuối Đời tại Houston. Cám ơm muôn vàn anh chị ơi.



Từ trái qua hàng đầu: Đính Tuấn, Châu, chị Hải, Anh Bảy và Kira, chị Thuyên, chị Minh, chị Triết, chị Định, chị Thành, anh Định, anh Minh, anh Đức

Hàn thứ hai: Chị Bảy, Diêu, người đứng trên cao là anh Âu, anh Thành, cháu Hài áo trắng, anh Thuyên, Lê Hải chỉ thấy có trán, Triết


Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn