Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, May 26, 2009

Tâm tình cuối đời


Tâm tình cuối đời

Tối nay lên giuờng sắp ngũ, bà xả nói:

- Lúc nảy Thy và Chinh ca hát với nhau qua cell phone, Kira nghe tiếng Chinh, Kira yêu cầu Chinh ca đi ca lại vài lần, sau cùng Kira khóc vì nhớ Chinh.

Bà xả nói tiếp:

- Em xin lổi đã làm khổ anh và gia đình!

Tôi nói:

- Trời! em không thấy anh và con cháu vui sướng được bên em những ngày tháng chót nầy sao? Cám ơn em đã cho anh và gia đình những ngày vui đó.

Tôi nói tiếp:

- Em cương quyết không điều trị, em sợ kéo dài trong vô vọng, lôi kéo theo bao nhiêu người lo khổ. Đó là sự hy sinh vô bờ bến của em cho gia đình. Anh và ba con thấu hiểu và thương em vô vàn. Em không có gì phải xin lổi cả!

Bà xả làm thinh.

******************
******************

Tôi nói:

- Nhìn lại hình em chụp với Huy ở phi trường 1981, gương mặt em lúc nào cũng hiền thục dễ thương quá, nhưng anh giật mình, vì em phát tướng mà lúc ấy anh không nhận ra, anh tệ quá! sự lơ là vô tình của anh lúc ấy, chắc là em buồn lắm?

Bà xả cười:

- Lúc ấy anh ra đi khi con còn ngủ, anh về thì con đã ngủ rồi, anh chỉ gặp mặt con ngày Chủ Nhật. Anh lo cho gia đình như vậy, em phải thương anh mới đúng.

Cái buổi ban đầu ấy, sáng sớm tôi đi học ở college từ 8 giờ sáng tới 11 giờ, từ 11 – 12 tôi vào thư viện học bài, từ 12:30 tới 10 giờ tối, tôi đi lau chùi nhà máy làm bánh. Kéo dài như vậy tới cuối 1978 thì tôi ra trường hai năm đại học về Data Processing. Đầu năm 1979 thì tôi được hảng bảo hiểm lớn của quân đội Mỹ USAA mướn làm computer programmer.

Tôi còn nhớ rỏ, buổi sáng hôm ấy, tôi và bà xả đang ngồi xem TV, USAA gọi báo nhận tôi làm programmer, tôi và bà xả mừng như trúng số độc đắc.

******************
******************

Bà xả nói:

- Hồi nảy Thy nài nĩ em, nói ra ước muốn cuối cùng của em là, mong anh về ở với Thy và Chinh.

- Trời! em đừng ép anh như vậy, em biết ý anh mà.

- Em biết, em sẽ không bao giờ nói!

- Cám ơn em.

******************
******************

Bà xả nói:

- Cám ơn anh đã cho em đi chơi khắp nơi trên thế giới.

Tôi nói:

- Chỉ có vùng Đông Bắc nước Mỹ là anh chưa đưa em đi. May quá Tháng Tư vừa rồi, anh đưa em đi xem hoa Anh Đào ở DC và đi hết vùng Đông Bắc nước Mỹ, anh hết sức thoả mãn.

******************
******************

Tôi hỏi:

- Em thở có khó không?

- Em thấy nặng ngực.

- Em ăn uống có thấy ngon miệng không?

- Không, em ăn không thấy ngon, cũng không thấy thèm!

Trời! thì ra mấy ngày nay bà xả ăn uống vui cười, là cố tình làm vui lòng chồng con thôi sao? Trên đời nầy có người đàn bà cương nghị như vậy? Đau lòng cho tôi quá!./. tth

No comments:

Post a Comment