Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Friday, May 22, 2009

Chị Bảy must hang on

Chị Bảy must hang on

Lúc còn khoẻ mạnh, bà xả thường dặn dò tôi nữa đùa nữa thật:

- Anh không được đi trước em đó nhé! Đời em sợ nhất là sống mà không có anh, lâu nay cái gì quan trọng là anh lo, không có anh thì em làm sao đây!

Câu nói nữa đùa nữa thật nầy sắp thành sự thật! Đau lòng cho tôi, nhưng dù sao thoả mãn được ước nguyện của bà xả.

Nhưng trên đời nầy không có gì là chắc ăn!

Mấy ngày nay tim tôi đau nhói mấy lần, rồi màng tang trên đầu tôi đau nhức vài lần.

Tôi sắp có vấn đề? Không sao, tôi không lo sợ gì cả. Trời, đất thế gian nầy, tôi đã ngang dọc đã rồi. Chỉ có địa ngục là tôi chưa ngang dọc, có dịp làm thì tại sao tôi phải lo sợ!

Tôi vừa nhận lá thư của hội Compassion & Choices, hội yêu cầu tôi đưa lá thư nầy cho bác sĩ gia đình của tôi, để cho ông biết ước muốn của tôi. Tôi sẽ làm theo đề nghị của hội.

Điều tôi phải làm bây giờ là, tôi phải “hang on”, để thoả mãn ước nguyện giành đi trước của bà xả, lo chu tất cho bà xả những gì bà xả dặn dò, có được vậy là tôi mãn nguyện rồi!

Để “hang on”, tôi đến gặp bác sĩ gia đình, cho ông biết những đau nhói trong tim và trong đầu tôi mấy ngày nay. Tôi hỏi:

- Stress dễ đưa đến heart attacked và stroke phải không?

Bác sĩ nói:

- Oh yeah!!

Tôi cười. Ông gởi tôi đến bác sĩ chuyên môn về tim để đo EKG và stress test. Tôi làm vì tôi muốn “hang on” cho bà xả, chứ không phải tôi sợ địa ngục!

Ngày tôi bay khu trục, tôi và KQ62C Võ quang Thẩm coi cái chết nhẹ như tơ, hai đứa tôi mỗi lần đi chôn bạn trong nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, hai đứa tôi giành bóng mát trong nghĩa trang, để xí phần đất cho chính mình. Các bà trong đám ma cản ngăn, vì sợ xui xẻo cho hai đứa tôi, tụi tôi tỉnh bơ. (Thẩm hiện sống bên Cali, Thẩm là người đã đặt cho tôi cái tên Chị Bảy để đời nầy. Ai muốn biết tại sao, thì vào column bên trái của blog nầy, click vào “Chuyện Ngắn Hoàng Gia D”, rôi đọc bài “Chị Bảy Lái Máy Bay” sẽ rỏ). tth




Anh Chị Bảy gặp bác sĩ ung thư lần chót và vừa ở phòng bác sĩ ra

No comments:

Post a Comment