Tối hôm qua tôi phải dán hai miếng thuốc dán ở bụng và ở thắt lưng cho bà xả để phụ với morphine.
Tối hôm nay cũng như tối hôm qua, tôi phải dán hai miếng thuốc dán ở bụng và thắt lưng để phụ với morphine.
Bà xả nằm vùi cả ngày, đến chiều thì bà xả kêu chóng mặt, tôi tha dầu nóng cho bà xả.
Bà xả bảo tôi đè nhẹ vô bụng bà xả. Trời! trong bụng bà xả cả hai bên chổ gan và lá lách đều sưng cứng ngắt trong đó! May mà thuốc của hospice kiểm soát đau đớn cho bà xả quá hay, nếu không thì bà xả đau đớn rên la trông đau lòng lắm. Tôi cũng không quên tạ ơn Trời, Phật đã gia hộ cho bà xả trong vấn đề nầy.
Thấy bà xả nằm vùi mê mê tỉnh tỉnh, mà không hề có một tiếng than vãn, hoặc một tiếng kêu réo nặng nhẹ gì với chồng con, làm tôi nhớ tới câu chuyện Háo Nghĩa mới vừa hôm qua của anh Thanh, tôi thương bà xả làm sao! Ôi! cũng là hồng phúc cho tôi có được người vợ hiền thục cho tới giờ phút chót. tth
Saturday, August 29, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment