Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, August 25, 2009

Bà xả đau đớn nằm vùi Aug25

Mỗi đêm đúng 9 giờ bà xả phải uống morphine viên. Lúc 8:30 tối hôm qua, chưa kịp uống morphine, bà xả bị đau ở bụng và ở thắt lưng. Tôi dán hai miếng thuốc dán ở bụng và ở thắt lưng cho bà xả.

Vậy là cơ thể của bà xả đã quen dần với morphine viên 15mg, thuốc nầy không còn hiệu lực 12 giờ nữa rồi! Tôi sẽ theo dõi ngày hôm nay và ngày mai, nếu cơn đau của bà xả tiếp tục diễn ra trước 9 giờ tối, tôi sẽ đề nghị với y tá để tăng “dose” morphine 15mg lên.

Đêm qua bà xả khó ngũ, bà xả thức dậy khoảng 2 giờ sáng để uống thêm thuốc ngũ, sau đó bà xả ngũ được tới sáng.

Sáng nay bà xả uống morphine lúc 9 giờ, đến 12 giờ trưa thì bà xả bị đau trong bụng! Bà xả phải uống thêm thuốc chống đau củ.

*************
*************

Có hai em bà xả Tuyết & Sương ở Dallas về thăm cả tuần nay, sáng mai Tuyết & Sương về lại Dallas.

Sáng nay Tuyết & Sương gọi về VN nói chuyện với gia đình Liên – em bà xả. Tôi ngồi nói chuyện với vợ chồng Phúc & Liên khá lâu. Tôi cố gài cho bà xả nói chuyện điện thoại với Liên, nhưng bà xả nhất định không nói và vô giường nằm vùi. Bà xả biết Liên rất yếu đuối, dễ xúc động khóc than.

Tội nghiệp! bà xả thương các em lắm, nhất là Liên. Vậy mà sáng nay với sự cương nghị lộ hẵn trên nét mặt, bà xả nhất quyết không nói chuyện với Liên, bỏ đi vô giường nằm! Trời! hơn bốn mươi năm chung sống, giờ nầy tôi mới biết tôi chưa hiểu hết bản lỉnh của bà xả.

Bà xả là một Phật Tử thuần thành, bà xả nghe rất nhiều băng giảng về giáo lý nhà Phật. Giờ phút nầy đối với bà xả rất trọng đại, bà xả không muốn nghe ai khóc than níu kéo, bà xả muốn dành tất cả thì giờ còn lại để tịnh tâm thanh thản ra đi.

Hơn bốn mươi năm chung sống, và mới đây, bà xả mô tả tình vợ chồng của hai đứa tôi bằng một câu ngắn gọn: “Em hiểu anh và chính nhờ vậy mà giờ phút nầy em rất tự tại”.

Trời! câu nói ngắn gọn nầy, là một sự an ủi vô giá cho cuối đời tôi. Tôi rất vui mừng nhìn thấy bà xả thoả mãn chấp nhận tịnh tâm.

Con đường nầy rồi ai cũng phải đi qua. Một người đàn bà hiền thục như bà xả, có được con đường ngắn gọn, không kéo dài lê thê vô vọng. Ôi! đó cũng là niềm an ủi cho tôi trong sự đau đớn vô cùng tận nầy! tth

No comments:

Post a Comment