Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, August 17, 2009

Câu chuyện chân tình của chị Bình làm hoe mắt tôi - Aug17


Sáng nay tôi nhận được câu chuyện của chị Bình - bạn học Đàlạt của bà xả - qua email.

Trong chuyện chị nhắc đến mẹ vợ tôi, làm tôi nhớ đến:

- Ngày tôi đi học bay khu trục ở Mỹ về, lúc bấy giờ đám hỏi vừa xong, tôi bay khu trục bị VC bắn rớt.

Bị VC rượt bắt trong rừng, nhờ trực thăng Mỹ cứu thoát trong đường tơ kẻ tóc, tôi thoát chết và gầy hẵn đi.

Rớt máy bay thoát chết, tôi lật đật bay lên Đàlạt thăm vợ sắp cưới và để làm rễ, tuy nhiên tôi dấu kín vụ bị rớt may bay.

Mới bước vô nhà để làm rễ, tôi gặp mẹ vợ, với tất cả những gì tôi có thễ làm để tỏ ra kính trọng, tôi đem ra xài hết để chào hõi mẹ vợ.

Chào hõi mẹ vợ vừa xong, mẹ vợ phán cho tôi một câu: “Sao con hư vậy?”

Trời! tôi như vỏ sỉ bị đánh đo ván. Tôi không trã lời câu hỏi của mẹ vợ, tôi buồn lủi thủi đi tìm bà xả rồi tôi than: “ Anh làm gì mà mẹ mắng anh hư?”

Bà xả cười nói: “Người Huế, hư là gầy. Mạ nói tại sao anh gầy, chứ đâu phải nói anh hư đốn!”

Tôi như chàng vỏ sỉ bị đo ván, vừa đứng dậy mạnh hơn bao giờ hết, tôi vừa cười tình với bà xả, vừa thẹn thùng vì hiễu lầm mà vô lể, không trã lời câu hỏi của mẹ vợ!

*************
*************

Đúng như trong chuyện của chị Bình, tôi về làm rễ từ 1967 – 1975, ba mẹ vợ tôi chưa nói câu nào làm buồn lòng tôi. Nhất là mẹ vợ, tôi chưa thấy bà la hét ai trong nhà.

Tôi chân thành cám ơn chị Bình, đã cho vợ chồng tôi có dịp ôn lại những kỹ niệm đẹp ngày xưa. Tth

Sau đây là câu chuyện của chị Bình :



VIẾT CHO BẠN MANG TÊN MỘT LOÀI CHIM

Chu Nguyễn Bình Phương

“Những ngày vui còn lại tiếng Ngày Xưa .
Kỷ niệm đẹp chết nằm trong dĩ vãng
Ôi những năm, những ngày và những tháng
Của tuổi xuân ,của giấy mực,văn bài
Tuổi xuân đi giấy mực cũng nhòe phai .
Rứa là hết, chẳng còn chi nữa hết ,
Có còn chăng lòng lưu luyến bùi ngùi .
Tường ngói phai, thầy cũ,những ngày vui ,
Đem trao lại đàn chim non dại khác” .

Bài thơ trên của Thi sĩ Trúc Khanh với tựa đề : Có Một Đàn Chim .Bài thơ này đã theo B. khi cô bé mới học lớp Đệ Thất Trường Phương Mai Đalạt rồi sau đó là Trường Quang Trung và sau cùng là Trường Bùi Thi Xuân ,một trường Nữ Trung Học nổi tiếng tai Đalạt .

Y và B cùng học một lớp với nhau cho đến năm Đệ Nhị . Những năm đầu thì chúng mình chưa thân nhau, nhưng đến năm Đệ Nhị thì thật là gắn bó: cùng học chung lớp Toán do Anh Liêm dạy . Anh Liêm là bạn học Lyceé Yersin của Anh Lân ở cùng xóm Nghệ Tĩnh với B . Khởi đầu là do Anh Lân kèm Toán cho B,khi Y biết B có người kèm Toán riêng thì Y đề nghị B nhờ Anh Lân dạy tư Toán cho cả bọn con gái tui mình . Anh Lân vì bận việc nên giới thiệu Anh Liêm dạy lớp Toán đặc biệt này . Y còn nhớ không ?Lúc đầu tiên tụi mình đi học tư Toán rất xa,tuốt trên Số 6 lận vì nhà Anh Liêm trên đó .Mỗi lần đi học thêm ,tụi mình thường đi ngang qua Số 4 có quán Bún Bò Huế Đặc Biệt ngon lắm nhưng hai đứa mình nhát hít không dám ăn quà ngoài đường nên mỗi lần đi học Toán ngang qua chỉ hít hơi bún bò thôi! Rõ hai con bé nhát khỉ hả!

Y còn nhớ không, cuối cùng tụi mình tổ chức được một lớp Toán riêng gồm có các bạn sau đây:Minh Châu con Bác Đặng Cao Sách và Bác Sách làm ở Ty Ngân Khố, Ngọc Uyển ,Kim Chi,Mai , Y và B. Tất cả là sáu nữ sinh xinh đẹp. Hí hí tự khen mình! .Lần đầu tiên tụi mình thuê một phòng nhỏ ở đường Phan Đình Phùng cho lớp Toán riêng của tụi mình . Bây giờ nghĩ lại lúc tụi mình còn nhỏ mà cũng biết kiếm địa điểm gần như trung tâm để Anh Liêm và các bạn đến chỗ học thuận tiện thì ra tụi mình cũng khôn ghê chứ,phải không Y ? Sau vài tháng Ba Mạ Y thương tình cho tui mình mượn một phòng nhỏ ở tầng trệt kế phòng ăn của gia đình . .Được tin này cả đám vui mừng hớn hở vì khỏi phải đóng tiền phòng , cả lũ dắt nhau vào cám ơn Hai Bác rối rít .Và từ đó Y là người đi học gần nhất .

Đến nhà Y học Toán nên cả đám con gái được gặp Bác Gái thường xuyên hơn …Và B đã là con cóc biết mở miệng và lém lĩnh ra nhiều .Mộĩ lần B gặp Bác Gái ,Bác thường hỏi thăm về gia đ`inh B. Khi Bác biết B ở gần Viện Đại Học Đalạt ,Bác nói: Cháu về xin với Ba Mẹ đến ở nhà Bác học thi với Y cho có ban. Thế là thỉnh thoảng B lai đến nhà Y ở lại học thi chung .Ở nhà Y không phải chỉ học không thôi mà Hai Bác còn cho ăn cơm nữa ,Y có nhớ không ? B bây giờ vẫn còn nhớ: bánh mì nóng hổi được gói trong khăn vải để vào một rổ mây với một cái dao để cắt bánh mì vào mổi sáng . Tài nấu nướng của Bác gái thật tuyệt vời, riêng B thích nhất là món ragout của Bác. .Có điều mà B còn nhớ tới bây giờ là món đậu hũ đường bao giờ cũng vắt vào mấy giọt chanh tươi . Nơi gia đình Y có một niềm ấm áp ,thân mật của một gia đình đông con, trù phú . Vì đông các các anh chị em nên lúc nào không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ. .Bác Gái luôn chăm chút cho các con,hình ảnh một Người Mẹ Việt Nam dịu hiền.

Năm đó hai đứa mình may mắn đều thi đậu cả .Thật vui Y hỉ! Sau đó Y thi đậu vào Sư Phạm Quy Nhơn ,Y ở Qui Nhơn tới 2 năm . Có phải thời gian đó Y đã gặp được y’ trung nhân phải không ?Tuy Y kín đáo nhưng B cũng đóan Y đã có người yêu trong binh chủng Không Quân Mỗi lần tụi mình gặp nhau chỉ vào dịp Hè khi tụi mình trở về Đalat .

Nhưng sau đó thì tứ tán khắp bốn phương trời. Sau đám cưới B đi Cần Thơ theo chồng, anh cũng là Sĩ Quan Không Quân :. Trước đó, anh cũng là Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Khuôn Vương Xá trên ngon đồi phía sau nhà Y.

.Nói về Khuôn Vương Xá thì B còn nhớ Hai Bác là một trong những gia đình Phật Tử thuần thành:Hai Bác và toàn thể các anh chị trong gia đình một lòng theo chân Đức Phật, không những tinh thông về Phật pháp, hết lòng tôn kính quý Chư Tăng, Ni và còn rộng lòng giúp đỡ về mọi mặt cho Khuôn Vương Xá . Bác trai là nhà thầu xây cất nổi tiếng tại Tỉnh Đalat nên Bác là người duy nhất giúp cho Khuôn Vương Xá càng ngày càng phát triển hơn lên . Vì vậy khi nhắc đến Khuôn Vương Xá là mọi người liên tưởng tớiHai Bác ,một người đã dày công xây dựng Khuôn Hội tại địa phương .

Ngoài ra ngay cả chùa nổi tiếng của tỉnh Đalat là chùa Linh Sơn Bác cũng là người có công lớn trong việc trùng tu chùa cũng như trong ngày đúc chuông trọng đại . Hai Bác thường giúp đỡ cho những người nghèo khó,cô quả và cô nhi rất cụ thể như gạo mắm để họ sống được qua giai đoạn khó khăn . Do gương sống của Hai Bác thấm nhuần Phật pháp nên Y đã thấu hiểu được lý duyên sinh và lẽ vô thườngcủa Đạo Pháp vì vậy dù ở bất cứ hoàn cảnh nào Y vẫn bình tâm chấp nhận . B con nhớ nhà Y ở đường Hoàng Diệu mà ngày xưa người ta thường gọi là đường Lò Gạch . B có tò mò xem có cái lò gạch nào không mà không thấy .

Một lần B về Dalat để sinh cháu đầu lòng . Thế là tụi mình gặp nhau và Y có hỏi B về một anh chàng Không Quân mà Y đã quen . Y nói : B cho Y biết về anh chàng Không Quân của B ra sao ? Có “hào hoa” lắm không ? B nói với Y như sau: Khi người ta đã chọn được người vừa ý rồi thì họ rất thương vợ và chung tình lắm,Y đừng lo! B chỉ biết lấy chuyện của mình và nói với Y và cũng may mắn cho cả hai đứa là cả hai anh chàng Không Quân đều chung tình và hết lòng thương yêu vợ con . Y ơi,vậy là tụi mình may mắn gặp được hai ông chồng tốt “hết xẩy”. Lucky quá hả! Sau đó tụi mình xa nhau biền biệt

…Năm 1972,B có gặp lại Y một lần duy nhất tại nhà của hai người ở Nguyễn Minh Chiếu,lúc đó Y có cháu gái đầu lòng. BP dọn vào Saigon năm 1973,lúc đó BP có tất cả là 5 con hai trai ba gái . Cả hai ông xã đều là Không Quân và hai ba xã đều là giáo viên . Vào Saigòn còn lạ nước lạ cái nên sau đó quên hẳn bạn hiền .Rồi 30/4/75 ập tới,THY thoát được,BPmắc cạn để rồi đi tù gần chin năm trời và,B vừa thăm nuôi chồng với một đàn con .

Cũng may Trời còn thương BP và 5 cháu đến được nước Mỹ năm 1991 theo diện HO .Vì có cậu em trai ở Indiana nên gia đình định cư tại đây . Năm 1995,B về VN thăm cha mẹ,tháng 10 / 95 cha B qua đời . Năm 1997,B vềVN thăm Mẹ . B ghé lại thăm Cúc(Long Hoa) ,Cúc báo tin Bác Gái qua đời,B có đến viếng Bác và dâng lên nén hương lòng để cảm tạ Người đã cho chúng ta khoảng thời gian kỷ niệm cuả một thời tuổi trẻ. Đây là điều may mắn trong đời B còn được gặp Bác lần cuối cùng ...Lúc này gia đình Y đã dọn về đường Hai Bà Trưng ,lần này B có gặp Y một thoáng vì nhà đang có đại sự nên B không dám ở lâu, tụi mình chỉ nói vài ba câu rồi từ giã nhau . Y ở San Antonio Texas,B ở Indiana rồi California –San Jose . Chúng ta găp nhau ngỡ ngàng khi có buổi Họp Mặt Bùi Thị Xuân-Trần Hưng Đạo . Vài giờ ròi lại chia tay.Y có việc bận thăm con thăm cháu .

Và mới nhất là năm 2007,chúng ta mấy cặp có duyên may được ngồi chung bàn ăn với nhau bữa cơm thanh đạm . B con nhớ hôm đó có bốn cặp : cặp Thái Yến (từ San Antonio,TX),cặp Hoành Lý(từ Michigan),cặp Trực Nguyệt(từ Arizona)và cặp Bình Phương(San Jose) .B và Y là bạn xưa của tuổi hoa niên ,một thời con gái mông mơ của xứ Đalat sương mù,xứ Hoa Anh Đào mà những ai đã đặt chân đến đều yêu cảnh yêu người . Y là một nữ sinh Bùi Thị Xuân dịu dàng duyên dáng ,một cô giáo xinh đẹp tận tụy yêu thương học sinh của mình,một người vợ hiền thục ,đảm đang suốt một đòi hy sinh cho chồng con,bao giờ cũng chịu cực trước và vui sau niềm vui của mọi người . Y một người Mẹ thương con hơn chính bản thân của mình và luôn mong muốn cho con được hạnh phúc dù cho năm tháng của cuộc đời mình có ngắn lại cũng vẫn hài lòng .Y một Bà Ngoại rất “mê”c ác cháu của mình ,mong cháu mau lớn khôn, học giỏi cho Ba Mẹ cháu yên tâm làm viêc. Y một người bạn rất chân tình,thương người ,luôn giúp đỡ bạn bè khi gặp cảnh sa cơ đau lòng trước những người cùng khổ ,Ycó tâm lành như Đấng Từ Bi..

Yến ơi,Yến mang tên của một loài chim nhỏ và Con Chim Nhỏ này chính là Cánh Én đã mang lại Mùa Xuân cho Anh Thái và các con cùng các cháu thương yêu .Bình nhìn Yến nựng nịu Cháu Ngoại với nụ cười trên môi ,hòa vui cùng bạn bè đến nhà thăm : Yến đã thấm nhuần nghĩa Vô Thường và sáng Lý Duyên Sinh của Đức Phật rồi vây. Bình chúc Yến mãi mãi Bình Yên nhé! Gửi đến Yến ,một Người Bạn Thân của Tuổi Hoa Niên : Yến rất yêu thương!



San Jose, Tháng 5 ngày 11 năm 2009

Chu Nguyễn BìnhPhương

No comments:

Post a Comment