Lúc 9 giờ tối hôm qua, bà xả uống một viên morphine 15mg, ngoài ra không có thuốc dán, thuốc chống đau nào khác.
Cả đêm bà xả không đau đớn, ngũ ngon đến khoảng 3 giờ sáng, lần đầu tiên tôi nghe bà xả thỡ mạnh như ngáy, tôi giật mình thức giấc.
Tôi thức giấc, nằm trằn trọc mãi cho tới hơn 4 giờ sáng, vì tôi không biết bà xả ngáy vì ngũ ngon hay là bị nghẹt thỡ. Chưa bao giờ tôi nghe bà xả ngủ ngáy, nên tôi lo nhưng không dám đánh thức làm mất giấc ngủ bà xả. Chắc là đàm nhiều trong phổi, làm bà xả thở như ngáy!
Sáng nay vừa thức dậy, bà xả kêu đau trong bụng, tôi dán hai miếng thuốc dán ở hai bên bụng. Tội nghiệp! tôi vừa dán thuốc dán xong, bà xả đau quá, bảo tôi gỡ ra dán lại lên cao một chút.
Tôi bảo bà xả bình tĩnh, chờ vài phút thuốc sẻ thấm, đâu có cần gỡ ra dán lại kéo lên chút xíu như vậy. Tội nghiệp! bà xả đau quá nên có vẻ lính quýnh.
Sáng nay dán thuốc dán, uống morphine viên, sau đó bà xả bị nóng sốt 100.9F. Tôi cho bà xả uống thuốc trị nóng sốt, sau đó bà xả nằm vùi.
Cơ thể bà xả bây giờ biến chuyển rất bất thường, làm nghề y sĩ "bói toán" như tôi, không tài nào đoán được, nên bị quây chóng mặt!
*************
*************
Sáng nay vợ chồng tôi ngồi ăn sáng. Tôi nói: "May quá em đau lúc anh đã về hưu". Hai vợ chồng tôi nhìn nhau cười thoả mản.
Hai đứa tôi cùng đồng ý rằng xứ Mỹ nầy, nếu cả vợ chồng còn đi làm để trã nợ nhà, nợ xe, thì không thễ nào ai lo cho ai được hết! May quá vợ chồng tôi đã thoát qua cảnh đó và chúng tôi cũng không quên tạ ơn Trời, Phật. tth
Monday, August 17, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment