Tình Bạn
Khi bác sĩ nhà thương đến giường bịnh báo cho vợ chồng tôi, bà xả tôi bị ung thư loại cực mạnh ở thời kỳ thứ tư, vô phương cứu chửa, anh chị Nguyễn tam Thanh Houston là một trong những người mà tôi báo tin đầu tiên.
Tôi báo tin cho anh chị Thanh khoảng 1 giờ chiều. Từ Houston về San Antonio phải mất ít nhất 3 giờ lái xe. Vậy mà khi bà xả tôi quyết định không trị liệu, vợ chồng tôi rời nhà thương về nhà khoảng 6 giờ 00 chiều, lúc bây giờ đã có anh chị Thanh ỡ nhà tôi với vài người bạn nữa.
*******************
*******************
Tôi quen biết anh chị Thanh từ 1975 tại thành phố San Santonio, qua tình đồng hương. Anh Thanh lúc bây giờ là y sĩ có phòng mạch ở San Antonio, làm chung với một người bạn.
Anh chị Thanh là Phật Tử, chúng tôi thường gặp nhau trong Chùa và thân tình từ đó.
Lúc bây giờ anh chị Thanh có hai cậu trai nhỏ tên Cu và Tí. Tôi có hai đứa con, một gái, một trai, Thy, Thông, cùng lứa tuồi với Cu, Tí.
Lúc ấy các con còn quá nhỏ, chúng nó rất mê đốt pháo, nên mỗi mùa hè vào dịp lễ Độc Lập Mỹ, hai gia đình chúng tôi thường xuống biển South Padre Island, nằm duới mũi “Cà Mau” Bownsville Texas của Mỹ.
Các con mê đốt pháo quá, nên hai gia đình chúng tôi đi tắm biển South Padre Island 7 năm liền. Mỗi lần đi chúng tôi thuê chung Condo 3 phòng ngũ, và ở luôn một hai tuần.
Kỹ niệm với anh chị Thanh, cười bễ bụng:
Một buồi chiều ở South Padre Island, hai gia đình vượt biên giới Mễ để qua thành phố Matamoros ăn dê nướng.
Vô nhà hàng dê nướng, anh Thanh đòi ăn Dái Dê, tôi ăn Dái Dê tiềm thuốc Bắc ở nhà hàng Côte d'Ivoire ở sông Saigon nhiều lần, nên tôi hiểu anh Thanh ngay.
Tôi gọi thằng bồi bàn rất trẻ, tôi nói “goat balls” nó không hiểu vì nó không biết tiếng Mỹ. Anh Thanh lấy giấy vẽ, nó cũng không hiểu. Tôi lôi nó vô restroom và chỉ của tôi.
Nó ôm bụng vừa cười, vừa chạy đi tìm ông manager nhà hàng. Ông manager đi ra ôm bụng cười và kêu lên nữa Mễ nữa Mỹ: “Amigo, baby goat no ball” (ông bạn ơi! Dê con không có dái).
Chị Thanh và bà xả tôi cũng cười đã luôn.
Thế rồi một buổi chiều:
Thế rồi một buổi chiều tin chị Thanh có bầu! Trời! gần 50 tuổi mà có bầu? nghe tin nầy tôi kêu trời, như sắp đứt gân máu! Chị Thanh than: “Ngoài ý muốn ông Thái ơi!”.
Thế rồi cháu Tèo ra đời, và cháu vừa thi ra trường bác sĩ. Phục quá anh chị Thanh ơi.
*******************
*******************
Tôi có rất nhiều kỹ niệm với anh chị Thanh. Và mới đây anh Thanh gởi tôi email có kèm theo bài viết của anh. Tôi “save” bài viết của anh vào laptop, vì bận quá nên chưa đọc vội.
Hôm nay rảnh rổi tôi đọc bài viết của anh Thanh, à thì ra anh có viết về vợ chồng tôi.
Trong bài viết của anh Thanh, có ba gia đình trong ba hoàn cảnh, thấy hoàn cảnh của hai gia đình kia, tôi hiểu ý anh Thanh cố tình cho vợ chồng tôi thấy cái may mắn của mình.
Tôi email cám ơn anh Thanh. Và đây là nguyên văn email trã lời của anh:
Huynh tien sinh
Qua la Huynh tien sinh thong minh tuyet dinh, doc chung tim den cua ban gia nay !
Dung y dung nhu Huynh tien sinh da thau la mot niem an ui nhe nhang ! Thay nguoi moi nghi toi ta !
Va cai chinh la chap nhan ("ngo") cang som cang de song
Chuc lanh
3T
Sau đây là chuyện Háo Nghĩa của anh Thanh:
HÁO NGHĨA
Tam Thanh
Theo luật thiên nhiên của Tạo Hóa, con người với tiến triển văn hóa, văn minh cũng thay đổi, biến chuyển do nhu cầu, sang kiến tiện nghi hưởng thụ.
Từ trần truồng rồi dần dà con người, theo thời, lấy lá, da thú, vải thô tới tơ lụa, quần áo kiểu cọ che thân.
Từ hốc đá tới hang núi, con người đã dựng mái che mưa đụn nắng, tới dựng chòi, lều, xây cất nhà cửa, villa, cao ốc.
Từ tối tăm tới ánh lửa đốt lá khô, củi gỗ, con người đã phát minh ra ánh sang điện đèn.
Từ lối mòn, con người đã lập ra đường xá giao thong, bánh xe chuyên chở, xe bò, xe ngựa, xe đạp, xe lửa, xe hơi, máy bay, phi thuyền không gian.
Từ cá nhân tới gia đình, nhóm, bộ lạc, làng xóm, tỉnh thành, xã hội dân tộc tiến tới nước non, xứ sở, quốc gia…
Từ trong nhà tới ngoài đời, sơn hà xã tắc, thẩy đều có luật, có lệ cho hoạt động cộng đồng đuợc xuông xẻ, công bằng lợi ích trong tự do trật tự, nên mới có luật gia đình, luật quốc gia, quốc tế.
Ở Á Châu, nước Tầu ảnh hưởng lớn tới các nước láng giềng về văn hóa, văn minh, trật tự xã hội với giai cấp thứ tự quân sư phụ, nghề nghiệp sĩ nông công thương, tam cung ngũ thường cho nam giới, tam tong tứ đức cho nữ giới, qua bao nhiêu thế kỷ gò bó trong khuôn mẫu cứng ngắc, cố định, bất di bất dịch.
Lời nào mà Khổng Khâu tức Khổng Tử, Vạn thế sư biểu, đã hạ bút long “viết” là khuôn vàng thước ngọc, là luật xử thế đời đời…cho tới cuối thế kỷ XX mới phần nào lỏng gốc, đổi thay , lộn đảo vì cách mạng văn hóa…
Các vua chúa gần như mạt ở trên thế gian này. Quân vương đi chỗ khác chơi nhường chỗ cho tổng thống do dân bầu ra, không còn ngôi cửu trùng thần thánh hóa nữa. Thật may không còn luật vua tàn bạo dã man chu di tam, cửu tộc…
Và nguyên thủ quốc gia không bắt buộc phải nêu gương đạo đức luân lý nữa ít hay không có cũng chẳng sao : nguyên thủ của đại cường quốc vào bậc nhất thế giới hứng tình kéo một nữ nhân viên vào phòng làm việc bầy trò khẩu dục; một mục sư lừng danh về thành tích tranh đấu nhân quyền khi ra tranh cử tổng thống mới bị lột mặt nạ, tố giác vì đã gian dâm với một phụ nữ tới có con; một chủ tịch nước suốt đời độc thân với công lao cách mạng lừng lẫy dựa trên thuyết độc tài ngoại lai nội trị tàn bạo vô nhân đạo suýt nữa được Hội Quốc Liên vinh danh vĩ nhân, thế giới nể vì, kính phục, khi nằm xuống cuộc đời tư tình ái, dâm độ, gian xảo, tàn ác ngoài mức tưởng tượng mới bị tố giác, lột trần ra, chẳng khác gì một bạo chúa thời trung cổ;một vị tổng thống nhậm chức không được bao lâu đã vội ly dị vợ để rước về làm đệ nhất phu nhân một giai nhân người mẫu đã từng qua tay không biết bao nhiêu dân chơi quốc tế; một đạo diễn vừa là tài tử lừng danh đã chính thức ôm vào lòng ăn ở với cô gái từng được nhận làm con nuôi lúc còn chập chững đi; một ông hoàng còn trẻ của một hoàng gia còn sót cao sang, quyền qúi cưới một trinh nữ đẹp như tiên, trước sự yêu mến, thèm ước của bao thế hệ, lại đi mê mẩn. công khai đắm đuối một bà nạ dòng hơn tuổi và sau này rước về làm vợ; ngoài ra còn không biết bao nhiêu lãnh đạo đảng phái, các phong trào, đoàn thể, cộng đồng, các dân biểu, thượng nghị sĩ, thống đốc do dân tín nhiệm về tài năng, đạo đức bầu lên đại diện tranh đấu cho quyền dân, ích nước…cũng bị khui đời tư gian dâm đồi trụy, tiền bạc lem nhem đến than tàn ma dại, mất mặt, mất chức, tan nhà nát cửa, gia dình mục rã…
Đáng lẽ ra, nguyên thủ quốc gia hay người đại diện dân phải giữ kỷ cương, tư cách đạo đức cho dân trông lên, người ta trông vào, chẳng những hoạt động cho nước mà còn cả giá trị đời tư nữa, nhưng nếu “lỡ” rồi thì cũng được rộng lượng tha thứ…
Từ những nước bé nhỏ xa xôi, chậm tiến tới những đại cường ở thế kỷ thứ XXI này, vấn đề dân chủ, nhân quyền luôn luôn là trọng điểm tranh luận, dĩ nhiên dựa trên tinh thần tự do càng ngày càng như đi tới tuyệt đối : tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do luyến ái v.v…
Trong lãnh vực tình cảm, gần như được tổng quát phương trâm “vui ở, buồn đi”. Câu “hết tình còn nghĩa” hình như đã biến hẳn trí nhớ mọi người. Thống kê vợ chồng ly dị ngày một cao, mặc dù cặp vợ chồng nào trước khi đặt bít ký vào giấy hôn thu cũng đã ăn ở với nhau rồi, biết rành đường đi lối về cũa nhau, không còn bị gò bó bởi phong tục bao đời, của áp lực gia đình, xã hội.
Cuộc đời ngắn ngủi, có là bao, không hợp thì tan, dại gì chịu khổ chịu sở, mang buổn, mang cực vào than, phải giải phóng khỏi những tập tục cổ lỗ sĩ đã bao đời trà đạp, chèn ép nhân vị, tự do con người, trong những khuôn phép bề ngoài giả tạo, có khi dã man.
Nhân sinh quan mỗi ngày mỗi thêm cởi mở, rộng lượng nhờ hiểu biết, thong cảm, tôn trọng tự do cá nhân, tư cách con người, quyền lựa chọn, không giả đạo đức, sống vui, sống thật.
Trước những trao đảo, xáo động, cách mạng tinh thần và lối sống gần như đưa tới thỏa mãn dục vọng trong vòng luật pháp chấp nhận, cũng vẫn còn khá nhiều kẻ bảo thủ giữ vững lập trường, tôn ti trật tự, luân thưòng đạo lý gia đình , xã hội.
Trong giới người Việt tỵ nạn cộng sản ở nước ngoài, mang văn minh, văn hóa gốc theo, vẫn còn một số bảo thủ, sống theo giáo dục nhân bản từ thủa nhỏ, bao đời truyền lại của một thể chế quốc gia tự do, mặc dù có thay đổi đôi chút vì hoàn cảnh chiến tranh tương tàn, bạo lực dã man, vì cách mạng xã hội từ quân chủ ra dân chủ, cơ giới hóa mọi ngành trong sinh hoạt hang ngày, tăng trưởng cởi mở bang giao quốc tế…khi phần nào nhập quốc văn minh tùy phong…
Chuyện đời không thiếu cái hay để noi gương, phục thiện, hướng thượng, tán than, nhưng cũng đầy rẫy cái dở để tránh, xa cách, không bắt chước và nhất là để so sánh với cái hay mà háo thiện mỹ.
(I)
Thời gian: 2008
Không gian: Bang Tây Hạ (Texas)
Thành phố Houston
Hoàn cảnh: một cặp vợ chồng già. Cụ ông trên tám chục, cụ bà kém khoảng mười tuổi, sống với nhau ở một căn nhà nhỏ riêng đủ tiện nghi. Có tám người con đã trưởng thành, người thành gia thất, người còn độc thân. đều đã có nghề nghiệp vững vàng với đời sống sung túc, sinh con đẻ cái. Đa số sống rải rác ở Houston, hai ba người ở hải ngoại vì công ăn việc làm .
Thân thế: cụ ông xuất thân ở môt gia đình gia giáo, tốt nghiệp trường y khoa Hà Nội năm 1952, chữ nghĩa đầy mình, thông thạo nhiều ngoại ngữ. Cụ bà từ một gia đình danh giá môn đăng hậu đối ở nhà lo buôn bán, gia đình con cái.
Sinh hoạt: khoảng tháng sáu, tháng bẩy. Trời nóng ran, khô ráo. Cái sân xi măng nhỏ, có cỏ mọc ngoài hang lối, ngăn cách mặt tiền một căn nhà nhỏ một từng khá cũ với lề đường. Bên trái là nhà, bên phải gar a xe mái tôn che và cổng sắt có khóa. Một chiếc xe hơi Nhật, có chỗ sơn đã tróc, rỉ sét ở giữa, hai bên ngổn ngang đồ lặt vặt.
Tiếng chuông thứ nhất reo.
Tới cái bấm chuông thứ ba mới nghe tiếng cửa bên hông gar a lịch kịch mở. Một ông cụ, thuộc loại nhỏ người, mặc áo thung hở nách thõng thẹo, quần đùi cháo long từ từ đi rq, dáng nhàn nhã, tự tại, phong cách nho nhã, ung dung, mắt không đeo kính nheo nheo vì nắng, trông không tới tuổi thật;
- Anh Th. hả ?
- Dạ, đàn em đây, đại huynh.
- Vào chơi.
Th. theo chân người bác sĩ đàn anh khá xa. Phòng khách nhỏ bên phải tối mờ mờ, loe lóe sang từ màn ảnh ti vi, kèm theo tiếng nhạc Việt. Một người ngồi ngả trên ghế bành, chiếc chăn mỏng phủ từ đùi xuống.
- Để em chào chị.
- khỏi anh ạ, Nhà tôi không nói được.
Ông bác sĩ già kéo tay người đàn em vào phòng làm việc, khu ăn sáng trước đổi lại ở giữa kê bàn gỗ trên đầy sách, cuốn mở, cuốn đóng và hai bên là kệ sách đủ loại.
- Ngồi đây để tôi rót nước anh uống.
- Thôi đại huynh. Em mới ở nhà tới.
Th. lần đầu gập người đàn anh này trong một bữa tiệc nhỏ do một vừa là đồng nghiệp trẻ, vừa là học viên chữ nho, tổ chức mừng ông thầy vừa được giải thưởng văn học danh dự do Hội Y sĩ Việt Nam thế giới trao tặng về tác phẩm biên khảo công phu bác học rộng lớn liên quan tới văn học Trung Hoa.
Qua những lời đồn đại, những tìm hiểu sơ khai, Th. được biết người bác sĩ lớn tuổi còn tráng kiện, toát ra chữ này, thời trẻ đẹp trai, thong minh, tài giỏi và rất đào hoa. Có giậy trường y khoa.
- thế đại huynh qua đây được bao lâu rồi ?
- Khởi thủy tôi chẳng muốn xuất ngoại. Tuổi lớn ở bên nhà cuộc sống cũng bình thản, không gập khó khăn, xách nhiễu…
Ông ngừng một lát, mắt mơ màng nhìn vào khoảng trống trước khi đắn đo:
- Các con, cháu tôi ở Mỹ này hết ! Năn nỉ ỉ ôi tụi tôi đành khăn gói qua đây, vậy mà cũng gần hai chục năm rồi. Riêng nhà tôi sau vài năm ở xứ này bị
tai biến mạch máu não, liệt nửa người bên phải và á khẩu từ hồi giờ.
- Một mình đại huynh lo cho đại tỉ liền từ mười mấy năm nay rồi ?
- Chứ còn ai nữa anh !
Th. Nhìn thẳng vào mắt người đàn anh, lòng đầy thán phục, kính nể tình vợ chồng, nghĩa phu thê lâu dài, bền bỉ tràn ngập hy sinh thương mến, tận tụy.
Ông hắng giọng:
- Ngoài ra các cháu cũng thường tạt về thăm hỏi, giúp đỡ chăm sóc cho mẹ. Ty xã hội cũng gửi người tới giúp tôi dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa cho nhà tôi...
Trên đường về, Th. đã ngoài bẩy mươi,tự vấn lương tâm không hiểu vào trường hợp tương tự như của đàn anh, Th. có đủ sức, kiên nhẫn, can đảm, hy sinh, tình nghĩa, lương tri...với gương sáng chói lọi ngay trước mắt không...
(I I)
Anh Chị Bẩy, cùng cao ráo, có phần mình giây mảnh khảnh, anh một thời tung hoành trên nền trời Việt Nam, thuộc quân chủng lừng lẫy không quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có đôi chút kiêu binh xứng đáng, chị cô giáo đạihọc sư phạm, lầy nhau được hai mặt con, một gái năm tuổi, một trai ba tuổi thì mất miền nam Việt Nam, bỏ chạy khỏi nước kịp thời năm 1975, nhường đất trong uất ức, căm hờn bất đắc dĩ cho cộng sản.
Từ 1975 tới 2009, họ sống thoải mái ở môt căn nhà, một thành phố vùng tây nam bang Texas, tuy có sửa sang, tân trang và cất thêm phòng, chứ không chịu đổi nhà lớn hơn, ở khu khá hơn, mặc dù dư dả tiền bạc, sau bao năm cần cù làm ăn, anh chuyên viên phần mềm vi tính cho một hãng bảo hiểm và đầu tư tài chánh lớn, chị sửa quần áo cho một trung tâm thương mại, nghề mà chị theo học cả năm ở bên nhà, theo lời khuyến dụ của anh đã đoán trúng thế nào cũng mất nước khi Mỹ bỏ rơi, một nghề thực tế, dễ kiếm việc ở nơi xứ lạ quê người khi tiếng chưa thông, đường chưa biết, hầu tạm kiếm sống qua ngày...
Anh hơn chị mấy tuổi, nhưng cả hai anh chị cũng đã hửơng tiền an sinh xã hội rồi.
Khoảng năm 2007, chọ phát bệnh ho lai rai, những tưởng cảm cúm thường kéo dài như mọi khi, thuốc ho mua trên quầy uống không bớt được bao nhiêu, tính lì muốn trị lấy, ngại đi bác sĩ. Sau cùng khi nghe vợ ho khan rát tai, đứt ruột ngày đêm, anh mới lấy hẹn bắt, ép chị đi khám bệnh: kết qủa thử đàm, chụp hình phổi cho biết chị bị viêm phổi với loại trùng phổ thong mycobacterium nào đó rất khó trị, không phải bệnh lao. Theo toa, chị uống trụ sinh Zithromax ngày này qua tháng nọ.
Cùng trong thời gian trên, đứa cháu ngoại trai hai tuổi của chị bị phát giác có bệnh hoại huyết. Chị Bẩy tá hỏa bỏ hết, kể cả theo dõi bệnh phổi mặc dù đã được báo động nghi ngờ ung thư, để ngày đêm trông nom cháu không rời nửa bước khi ở nhà, khi đi từ phòng mạch này tới nhà thương kia, từ trung tâm y khoa này tới viện ung thư khác.
Được biết các hoá chất trị ung thư cũng như xạ tuyến sẽ hành hạ thân xác nên chị Bẩy nhất định quyết liệt từ chối, ai nói, ai khuyên, khóc lóc cũng không được. Chị hy vọng còn chút tàn dư sức khỏe để chăm sóc đứa cháu qúi ngày một yếu lần, ọp ẹp trong vòng tay bà ngoại. Hơn một lần chị bỏ ngoài tai những lời năn nỉ tha thiết của chồng con, gia đình anh chị em cùng bạn bè…Chị chỉ còn tin vào lời thành khẩn cầu nguyện Phật Bà Quan Âm đã từng cứu khổ, cứu nạn gia đình chị.
Sau hai năm trời kéo dài đau thương và cực nhọc, cháu ngoại trai không thoát khỏi tử thần, còn chị thì thân xác rã rời, kiệt quệ...nhưng tâm, thân thanh thản vì đã hy sinh hết mình, hết tâm hết sức, nay chỉ còn chờ ngày gập lại cháu ngoại...
(I I I)
Từ phòng trong vọng ra tiếng gọi the thé :
- Ông ! Ông đâu rồi ?
Buông ngay máy vi tính, ông hớt hơ hớt hải vừa chạy vào phòng vừa lên tiếng:
- Có tôi đây !
- Đái !
Nhanh nhẹn, gọn gàng, hưũ hiệu như một chuyên viên phục dịch y tế mặc dù ở tuổi tám mươi, ông nâng cặp mông đầy đặn nặng chĩu của bà và lùa cái bô bẹt dài vào phía dưới.
Bà thở phào nhẹ nhõm rồi cằn nhằn liền:
- Làm gì mà chậm như rùa ! Suýt nữa thì ướt mẹ nó hết !
Ông không trả lời, lau chùi sạch sẽ cho bà xong rồi lặng lẽ đi đổ bô.
Ngày đêm chẳng kể, ông sẵn sàng không than không van trông nom,hầu hạ bà từ ăn uống tới vấn đề vệ sinh dòng dã mười mấy năm trời, sau khi bà bị chứng xuất huyết não và liệt nửa mình nhưng không á khẩu. Đêm đêmthúc giấc bất thần ông còn phải ì ạch đổi thế nằm cho bà tránh hầm da, ẩm, lở loét. Con cái vèo qua thăm mẹ, người giúp của bộ xã hội không vừa ý bà, đàn ông thì bà không muốn, đàn bà lại không nữa vì tính ghen nguyên thủy.
Nên ông đành hy sinh chịu trận, chấp nhận trong gần như vô tư nghiệp chướng.
Bệnh liệt lâu năm, lết từ giường ra xe lăn tay, ê mình ê mẩy, đấm bóp, xoa nắn, bôi dầu nóng chẳng giúp được là bao, bà chỉ còn là một đống thịt biết nói, ăn nhiều, tính tình dễ bẳn gắt, cáu kỉnh, khó chịu, không gì vừa ý. Những thay đổi tâm tính vừa của tuổi lớn, vừa của bệnh tật kinh niên gây nên mà bà không hay. Riêng ông chữ nghĩa đầy mình ý thức được hoàn cảnh đau thương của bà nên ráng kiên nhẫn chịu đựng trong im lặng, giữ nghĩa vợ chồng, không phản ứng do tình thương và hiểu biết.
Ông đã đọc sách, tìm kiếm, tra cứu trên mạng lưới và cật vấn bác sĩ điều trị
về cách chăm sóc, phục hồi sức khỏe của những người bị liệt. Ông chẳng thà cực nhọc hứng và đổ bô còn hơn để bà mang ống và túi tiểu, hoặc tã dễ bị nhiễm trùng.
Trong căn phòng vắng lặng, thơm mùi hoa nhài từ bình xịt, mùi bà thường ưa thích, ông ngồi bên giường nhìn bà thiu thiu ngủ mà long dạ bào bọt thương thay cái nghiệp nặng cuối đời của bà từ một phụ nữ nhanh nhẹn, gọn ghẽ, bặt thiệp, duyên dáng, tươi tắn, có chút nhan sắc nay là một than thể mập phì, da dẻ bèo nhèo, nửa mặt phờ phạc, lệch lạc, nói ra là lệnh, gắt gỏng…
- Ông !
Ông giật bắn người, nhanh chóng trở lại với thực tế, sau những nỗi thương tâm cho thân phận người từng đầu gối tay ấp hay lả lướt trong vòng tay với điệu nhạc valse vi vút trong các buổi liên hoan:
- Gì bà ?
- Cầm cái gương với thỏi son ra đây.
Lâu lâu bà tỉnh khỏi lơ đờ và nhớ lại sửa soạn son phấn trang điểm ngày nào. Ông cầm gương gần mặt cho bà soi, tay hơi run run.Tay trái cầm thỏi son đã mở sẵn, bà nguệch ngoạc bôi lên cặp môi trễ, mép ướt nước bọt. Cơn ghen với qúa khứ trai gái liên miên của chồng nổi lên thình lình:
- Thế nào ?
Ông gật gù:
- Được ! Được lắm !
Dạ ông xót xa cho thân phận mình và vợ,mắt rưng rưng. Thương thay cho một cựu đại tá, từng là chỉ huy trưởng một đại đơn vị quân lực Việt Nam cộng hòa, cô đơn tỵ nạn nơi xứ người khi tuổi đã trọng, một thời từng sống huy hoàng nơi quê hương xứ sở, kẻ săn người đón, hào hoa phong nhã với không biết bao nhiêu em gái hậu phương, văn nghệ nõn nà , si tình sẵn sàng thiêu thân vi vút…Ông còn nổi tiếng với giọng ca tình cảm ấm cúng nữa trong những tiệc tùng sang trọng, truy hoan tưng bừng thâu đêm.
- Hôn !
Như người máy, ông thi hành lệnh của bà, người lạnh ngắt.
- Hát !
Ông hít hơi cất giọng khàn đục, gần như vỡ, chẳng còn phong độ thủa nào , từng được so sánh với ca sĩ tài danh Perry Como, nước mắt chẩy giòng…
Tam Thanh
Friday, August 28, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Aωesome post.
ReplyDeleteFeеl free to surf tо my blog poѕt - Payday Online Loans
Look into my site :: Payday Loans Online