Sáng nay bà xả thức dậy, gót chân trái xưng đỏ và đau đớn, tôi dìu bà xả vô restroom cực kỳ khó khăn. Bà xả vẫn ăn một ngày ba bửa, nhưng ăn rất ít.
Sáng nay có Hà Mỹ ở VN gọi thăm bà xả. Hà Mỹ là bồ tèo của bà xả lúc hai người học Sư Phạm Qui Nhơn. Hai người nói chuyện khá lâu. Tội nghiệp! bà xả bây giờ yếu lắm, bà xả nói nhỏ quá Hà Mỹ không nghe được, tôi phải lập lại cho Hà Mỹ nghe!
Trong chuyến về VN cuối năm 2007, tôi và bà xả có dịp đi chơi với Hà Mỹ mấy ngày ở Saigon. Chúng tôi dự trù bao xe đưa Hà Mỹ đi chơi Miền Tây vài tuần, nhưng không đi được vì bà xả và tôi bị bịnh, phải lật đật về Mỹ để trị bịnh.
Trưa nay con nhỏ của hospice đến tắm gội cho bà xả, bà xả ngồi chơi được chút xíu rồi nằm vùi.
Ngày hôm nay tôi đo áp huyết cho bà xả hai lần, áp huyết rất ỗn định.
Điều khác lạ mấy ngày hôm nay là bà xả ngũ nhiều và mê man. Thường mỗi tối bà xả uống thuốc và đi ngũ lúc 8:30, tối hôm nay mới 7:30 bà xả buồn ngũ và phải đi ngũ mặc dù chưa uống thuốc. Đến 8:30 tôi phải đánh thức bà xả để uống thuốc rồi đi ngũ lại.
Tôi nghi hai lá phổi của bà xả ở tình trạng yếu lắm, mấy tế bào phổi hư gần hết, bà xả không đủ dưởng khí nên buồn ngũ. Điều nầy có thể đúng vì sáng nay bà xả nói điện thoại với Hà Mỹ, bà xả nói không ra hơi! Thứ Năm tôi sẽ hỏi con y tá về vần đề nầy. tth
Wednesday, September 30, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment