Nguyên ngày hôm qua tay chân bà xả không bị đau nhức, bà xả tươi tỉnh đi lại trong nhà, và không cần dán thuốc dán. Đêm hôm qua bà xả ngũ ngon giấc.
Rồi sáng nay thức dậy bà xả đi đứng thoải mái, không có đau đớn chổ nào hết! thật là huyền diệu. Đó là nhờ anh Thanh chích thuốc bổ cho bà xả.
Trưa hôm qua khi anh chị Thanh, anh Trung ra về, tôi phải quần quật lau nhà, đi chợ mua hoa quả, chuẩn bị bàn thờ Phật để tiếp đón phái đoàn chùa Phước Huệ do Thầy Thích Phước Quang trù trì chùa Phước Huệ chủ lễ.
May mà nhờ có mũi thuốc bổ của anh Thanh, nên bà xả tôi tươi tỉnh ra phòng khách ngồi dự suốt buổi lễ.
Nhớ tới lúc anh Thanh chưa tới, bà xả tôi cực kỳ yếu đuối, tay chân rung rẩy. Tôi có cảm tưởng bà xả như đèn sắp hết dầu. Không biết anh Thanh chích thuốc gì cho bà xả tôi, bà xả tôi y như đèn được châm thêm dầu, bùng sáng trỡ lại! Cám ơn muôn vàn Ông Già Thanh ơi! (Tôi với anh Thanh gọi nhau bằng "ông già", cái từ "ông già" là của dân chơi Cầu Ba Cẳng Chợ Lớn ngày xưa đấy!).
Kỹ niệm với anh chị Thanh, cười tức bụng:
Một lần gia đình tôi và gia đình anh Thanh đi biển South Padre Island, lần đi ấy có anh chị Toàn, chị Toàn là chị ruột của anh Thanh.
Tôi rũ anh Thanh và anh Toàn đi "deep sea fishing" câu cá Red Snapper. Anh Toàn không đi, anh Thanh vì nễ tôi nên đi.
Chúng tôi trả $140.00 cho hai người để xuống tàu đi câu. Tàu to lớn có thể chứa khoảng 40 người. Vì cá Red Snapper sống dưới đáy biển rất sâu, nên tàu trang bị cần câu điện để kéo lên cho nhanh. Có người móc mồi, quăng lưởi câu, chúng tôi chỉ có nhiệm vụ khi thấy cá kéo cần câu thì bắm nút điện kéo cá lên, thế thôi!
Cá Red Snapper sống rất xa đất liền. Tàu câu to lớn của chúng tôi phải tống hết ga chạy thẳng ra chổ câu phải mất hết 4 giờ mới tới chổ câu, đây là thuộc hải phận quốc tế, nên tàu kéo cờ Mỹ lên. Tàu chạy quanh trên hải phận quốc tế cho chúng tôi câu 4 giờ, rồi tàu chạy về lại mất thêm 4 giờ, vị chi chúng tôi đi tàu 12 giờ!
Tàu mới rời bến chưa đuợc 2 giờ thì anh Thanh bắt đầu mữa. Tàu tiếp tục chạy, tàu càng chạy anh Thanh càng mữa. Anh Thanh mệt quá, tôi bảo anh nằm trên boong tàu, anh mắc cở không chịu. Anh vô hầm tàu, gần nhà cầu, chổ nầy kín đáo, anh nằm liệt trên sàn tàu.
Tàu ra đến hải phận quốc tế, ai nấy bắt đầu câu, tôi cũng câu. Tàu có radar, mỗi lần radar báo có cá gần tàu, anh tài công tống ga reverse chiếc tàu để thắng tàu dừng lại. Mỗi lần tài công thắng như vậy chiếc tàu to lớn của chúng tôi nhồi như bị bảo, nên tôi bắt đầu mữa.
Tiếc tiền, không lẽ hai đứa tôi trã tiền $140.00 xuống đây để mữa! Tôi ráng câu. Tôi câu được hai con Red Snapper khá lớn. Rồi từ đó tôi vừa câu, vừa mữa vọt ra biễn như rồng phun nước.
Một con nhỏ Mỹ trắng trẻ đẹp, theo sát tôi nhìn tôi cười, nó chỉ tôi bên má gần lỗ tai của nó, có miếng thuốc dán hình tròn cở đầu ngón tay, nó nói:
- Sao mầy không đi bác sĩ, xin thuốc dán chống say sóng như tao nè.
Tôi chỉ nó anh Thanh đang nằm dưới đáy tàu và nói:
- Bác sĩ của tao đang nằm kìa.
Con nhỏ liếc mắt đưa tình, ngoe nguẩy bỏ đi!
Ai đi câu cũng có thùng nước đá hình chữ nhật to lớn để đựng cá. Lúc tàu gần cặp bến, ai cũng mở nắp thùng nước đá ra để khoe chiến công! Thùng nước đá nào cũng đầy cá, chỉ có thùng của tôi và anh Thanh võn vẹn chỉ có hai con cá!
Tôi không chịu thua! tôi nói lớn với mọi người:
- Ai muốn bán cá thì tôi mua.
Thế là mọi người ùn ùn đòi bán cá cho tôi để gỡ lại tiền tàu. Trong chốc lát thùng nước đá to lớn của tôi đầy cá mà toàn là cá lớn, cá chọn lựa mà! Tôi mua gần $100.00 tiền cá.
Ra khỏi tàu lên bờ, tôi và "ông già" Thanh, hí ha hí hửng khiêng thùng cá nặng trĩu, hai đứa tôi vừa đi vừa vênh mặt như kẽ về từ chiến thắng!
Về đến Condo, hai bà xả, anh chị Toàn và các con ra mừng, tôi mỡ nắp thùng nước đá ra, mọi người kêu lên:
- Trời! sao câu hay vậy?
Tôi sợ anh Thanh khai thật, tôi vội vã lên tiếng:
- Chớ sao! câu nhà nghề mà.
Chiều hôm đó tôi mỗ bụng cá vất ruột, nhét xả muối tiêu đường vô bụng cá, bọc cá bằng giấy nhôm, rồi nướng. Chúng tôi ăn cá nướng cuốn bánh tráng với mắm nêm, ngon thấu trời.
Chiều hôm đó các con ăn cá nhiều đến nỗi, mấy ngày sau đứa nào thấy cá là sợ lắc đầu!
Ăn xong hai đứa tôi khai thật, mọi người cười tức bụng. tth
Thầy Phước Quang, Sư Cô Như Hiếu, Sư Cô Quang Thông và vài Phật Tử chùa Phước Huệ làm lễ niệm Phật A Di Đà cho bà xả tôi.
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn
No comments:
Post a Comment