Sáng nay bà xả cực kỳ yếu đuối, khi thức dậy bà xả đau gót chân trái, tay chân run rẩy, tôi phải cặp nách dìu bà xả đi restroom.
Tôi đắp nước đá ở gót chân trái cho bà xả. Bà xả bị đau trong bụng chổ lá lách, tôi dán thuốc dán ở bụng bên trái cho bà xả.
Đây là lần đầu tiên, tôi dán thuốc dán chưa đầy 1 giờ, bà xả bị đau trỡ lại ngay chổ tôi dán thuốc dán, tôi phải cho bà xả uống morphine nước hai lần trong vòng 1 giờ, lúc bấy cơn đau mới tạm yên!
Đến trưa bà xả muốn ăn mì thập cẩm. Tôi đi mua mì thập cẩm cho bà xả, tôi và Thông ăn trưa.
Ăn trưa xong, bà xả ngũ trưa, tôi thì ôm laptop ngồi trên giường canh bà xả.
Báo động trật, tôi suýt đứt gân máu:
Tôi đang ôm laptop ngồi trên giường, bà xả thức dậy gọi tôi một cách yếu ớt:
- Anh mời Thầy Trung Nghiêm!
- Cái gì vậy em? Em mệt lắm hả?
Bà xả không trã lời tôi, mà khoát tay tỏ ra không muốn nói. Rồi bà xả đòi đi restroom, tôi cặp nách dìu bà xả đi restroom. Trong khi dìu bà xả đi restroom, tôi kề tai hỏi bà xả cái gì vậy. Bà xả trở về nằm trên giường rồi nói:
- Hồi nãy em không thỡ được! Em thấy có đóm sáng nhỏ, rồi có người rũ em đi, em không đi. Em muốn đi theo Phật mà không có ai tụng kinh cho em, anh rước Thầy Trung Nghiêm cho em.
Tôi lật đật gọi Thầy Trung Nghiêm chùa Bảo Quang ở cell phone và ở chùa, không ai trã lời, tôi để message xin Thầy gọi lại cho tôi. Tôi gọi em gái tôi trong sở, bảo nó về ngay và đi rước Sư Cô Như Hiếu.
Rồi Thầy Trung Nghiêm gọi lại cho tôi, thầy cho tôi biết Thầy đang thông báo một số Phật Tử và Thầy sẽ đến với họ.
Biết Thầy, Sư Cô và phái đoàn sẽ tới, tôi đi thay quần dài, áo dài tay cho chỉnh tề. Tôi đang thay áo quần, tôi nghe bà xả niệm Phật một mình và trách không có ai niệm Phật cho bà xả hết! Tôi chưa thấy người đàn bà nào có tinh thần vững mạnh như bà xả, trước cái chết mà bà xả tỉnh bơ, chỉ biết một mực quyết tâm niệm Phật.
Tôi thấy thương bà xả quá, quýnh quáng, tôi vừa thay đồ, vừa niệm Phật thật to cho bà xả yên tâm! Vừa thay đồ vừa niệm Phật, tôi cho đây là điều bất kính, không nên làm. Nhưng hoàn cảnh của tôi lúc bây giờ, tôi phải niệm Phật phụ hoạ với bà xả, với hy vọng bà xả sẽ thoả mãn, buông xả thanh thản ra đi. Tôi hy vọng Chư Phật sẽ chứng giám và tha thứ tôi!
Sư Cô Như Hiếu đến trước, Su Cô niệm Phật cho bà xả được một lúc thì Thầy Trung Nghiêm và Phật Tữ chùa Bảo Quang đến. Thật là diễm phúc cho vợ chồng tôi! chỉ trong vòng có mấy phút khi Thầy Trung Nghiêm thông báo, ai cũng buông hết việc nhà, vội vã đến niệm Phật cho bà xả tôi.
Thầy Trung Nghiêm ngồi cạnh giường bà xả, dặn dò bà xả nếu có ai rủ đi thì đừng đi. Khi nào thấy một trong ba dấu hiệu của Phật là Hoa Sen, Hào Quang, Chân Dung Phật thì đi theo để được thoát ra khỏi cảnh luân hồi, và về Tây Phương Cực Lạc.
Thầy Trung Nghiêm hướng dẫn Phật Tử niệm Phật A Di Đà cho bà xả hơn một giờ, cùng với sự phụ hoạ của Sư Cô Như Hiếu.
Tôi chân thành cãm tạ Thầy Trung Nghiêm Trù Trì Chùa Bảo Quang, Sư Cô Như Hiếu Chùa Phước Huệ, và các anh chị Phật Tữ Chùa Bảo Quang, đã bỏ thì giờ quý báu đến thăm hỏi và cầu nguyện cho bà xả tôi. tth
Thầy Trung Nghiêm đang hướng dẫn niệm Phật cho bà xả.
Thầy Trung Nghiêm, Sư Cô Như Hiếu ngồi trên giường.
Từ trái qua ngồi: Chị Luân, chị Đào, chị Diệp
Từ trái qua đứng: Sư Cô Như Hiếu, chị Liễu, chị Lộc, Thầy Trung Nghiêm, ba Thầy Trung Nghiêm ở VN mới qua thăm, Mai, chị Quỳnh, phía sau chị Quỳnh là anh Đạt và tôi.
Chị Quỳnh là bạn học ở Đalạt với bà xả.
Thursday, September 17, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment