Chị Bích Liên là bạn học ở Đalạt với bà xả tôi. Ông xả của chị Bích Liên là Nguyễn đình Lộc, tôi và Lộc là bồ tèo cùng phi đoàn khu trục 514 ngày xưa. Sau cùng Lộc làm phi đoàn trưởng F5 ở Biên Hoà.
Đúng là duyên số, ngày đám cưới tôi lại là ngày tái ngộ của chị Bích Liên và Lộc. Không ngờ vợ chồng tôi lại có công làm thợ hàn, vậy mà không thấy "thí chủ" Bích Liên & Lộc thưởng gì hết.
Trong bài viết, chị Bích Liên nhắc đến đêm tiệc cưới của tôi ở nhà hàng Á Đông Chợ Lớn, trời mưa ngập lụt cả Saigon, Chợ Lớn tùm lum. Chắc nhờ vậy mà sau đó tôi được đỗi về Saigon, làm ra tiền như nước(!). tth
Sau đây là bài viết của chị Bích Liên:
Thời Cắp Sách
Ôi sung sướng là thời gian cắp sách,
Ôi vui tươi là lúc hãy còn thơ,
Đời đẹp đẽ như trong một giấc mơ,
Và thắm đượm như một mùa xuân mới.
Có những lúc hồn nhẹ nhàng phơi phới,
Cũng đôi khi nặng chĩu bởi lo âu,
Nhưng một khi bài đã thuộc làu làu,
Lo lắng biến nhường phần cho vui vẻ.
Rồi những lúc đời vô cùng đẹp đẽ,
Hưởng tình trong của bạn hữu thân yêu,
Những chuyện vui, rồi những chuyện vui theo,
Cứ mau chóng chạy qua cùng ngày tháng,
Những kỷ niệm nơi học đừơng sáng lạn,
Quên làm sao tuy dĩ vãng xa xôi,
Vì đó là những kỷ niệm của thời,
Thời cắp sách, thời vô ngần trong sạch.
Tác giả (vô danh)
Yến ơi,
Sáng nay ngủ dậy, nghĩ đến Yến, nhớ lại những ngày chúng mình còn cắp sách đến trường và chợt nhớ đến bài thơ “Thời Cắp Sách” của một tác giả nào đó mà mình không nhớ tên nên chép lại để gửi Yến đọc cho vui. Yến còn nhớ năm Đệ Nhất không? Năm đó trường Bùi Thị Xuân của chúng mình không có Đệ Nhất nên đã gửi chúng mình qua học ở trường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt). Cả một trường tòan là nam sinh, chỉ có muòi mấy đứa chúng mình là con gái nên chúng mình lúc nào cũng e dè, đi đâu cũng đi cùng với nhau, không dám đi một mình. Những ngày đầu, chúng mình không dám ra ngòai trong giờ ra chơi. Ngồi trong lớp nhìn ra cứ thấy mấy cái đầu của các ông nam sinh thập thò ngòai cửa sổ nhìn vào. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã 46 năm rồi.
Sau năm Đệ Nhất chúng mình xa nhau, mỗi đứa một ngả, Yến đi học Sư Phạm ở Qui Nhơn, còn mình về Saigon học Văn Khoa một thời gian rồi sau đó phải đi làm để giúp đõ gia đình. Năm 1967, trong lúc đang làm Chiêu Đãi Viên Hàng Không của Air Việt Nam, mình ra đón chuyến bay từ Đàlạt về, không ngờ được gặp lại Yến trong chiếc áo cô dâu. Thì ra hôm đó là ngày cưới của Yến. Yến mời mình tối hôm đó đi dự tiệc cưới của Yến. Hôm đó trời mưa lớn, ngõ nhà mình ở bị lụt, nuớc lên đến 1 tấc, Lợi (em gái của mình) phải lấy 2 cái ghế nhỏ đế cho mình bước lên và cứ thế thay đổi ghế từng bước một để cho mình ra khỏi ngõ. Trước khi đi, Lợi dặn mình khuya về nếu có ai đưa về thì đi về cùng, đừng đi một mình nguy hiểm. Không ngờ anh Lộc (lúc đó còn là bồ của mình) lại là bạn của anh Thái và anh Lộc hôm đó cũng đi dự đám cưới của Yến & anh Thái. Hồi đó mình đang giận anh Lộc nên làm ngơ. Sau này anh Lộc kể lại là anh ấy giả bộ như không biết mình và nói với mấy người bạn ngồi cùng bàn là “con nhỏ kia (ám chỉ mình) coi ngộ qúa, để tao qua làm quen nhé!” Sau đó anh còn khoe với bạn là “Nàng chịu để tao đưa về tối nay đó” khiến mấy bạn của anh phục qúa.
Lúc mình lấy anh Lộc, bạn bè ai cũng nói “dân không quân bay bướm lắm, coi chừng đó”. Bà chị ruột của mình cũng nói là “lấy không quân rồi sau này ngồi nhà ôm con mà khóc vì tật bay bướm của họ”. Cho đến nay, sau hơn 40 năm, Yến, Bình và mình, cả ba đứa đều lấy chồng KQ, nhưng vẫn còn gia đình đầm ấm. Như vậy chứng tỏ không phải tất cả dân KQ đều bay bướm, phải không Yến? Nay Yến bị lâm bệnh, anh Thái luôn luôn ở bên cạnh, hết lòng lo lắng cho Yến. Đó là hạnh phúc của một đời người rồi. Cám ơn Anh Thái đã chảm sóc kỹ lưỡng cho cô bạn hiền dịu của tôi.
Yến ơi, mình phục sự can đảm của Yến. Mong những giờ phút chót của Yến được thỏai mái bên những người mà Yến thương yêu nhất đòi.
Thương Yến nhiều!
BL
***************************
***************************
Cả ngày hôm nay, bà xả thỉnh thoảng đi lại trong nhà, nhưng mệt mõi yếu đuối.
Bà xả bị đau trong bụng, tôi dán thuốc dán ở bụng, một lúc sau bà xả bị đau trong bụng trỡ lại, tôi phải cho bà xả uống morphine nước. tth
Đúng là duyên số, ngày đám cưới tôi lại là ngày tái ngộ của chị Bích Liên và Lộc. Không ngờ vợ chồng tôi lại có công làm thợ hàn, vậy mà không thấy "thí chủ" Bích Liên & Lộc thưởng gì hết.
Trong bài viết, chị Bích Liên nhắc đến đêm tiệc cưới của tôi ở nhà hàng Á Đông Chợ Lớn, trời mưa ngập lụt cả Saigon, Chợ Lớn tùm lum. Chắc nhờ vậy mà sau đó tôi được đỗi về Saigon, làm ra tiền như nước(!). tth
Sau đây là bài viết của chị Bích Liên:
Thời Cắp Sách
Ôi sung sướng là thời gian cắp sách,
Ôi vui tươi là lúc hãy còn thơ,
Đời đẹp đẽ như trong một giấc mơ,
Và thắm đượm như một mùa xuân mới.
Có những lúc hồn nhẹ nhàng phơi phới,
Cũng đôi khi nặng chĩu bởi lo âu,
Nhưng một khi bài đã thuộc làu làu,
Lo lắng biến nhường phần cho vui vẻ.
Rồi những lúc đời vô cùng đẹp đẽ,
Hưởng tình trong của bạn hữu thân yêu,
Những chuyện vui, rồi những chuyện vui theo,
Cứ mau chóng chạy qua cùng ngày tháng,
Những kỷ niệm nơi học đừơng sáng lạn,
Quên làm sao tuy dĩ vãng xa xôi,
Vì đó là những kỷ niệm của thời,
Thời cắp sách, thời vô ngần trong sạch.
Tác giả (vô danh)
Yến ơi,
Sáng nay ngủ dậy, nghĩ đến Yến, nhớ lại những ngày chúng mình còn cắp sách đến trường và chợt nhớ đến bài thơ “Thời Cắp Sách” của một tác giả nào đó mà mình không nhớ tên nên chép lại để gửi Yến đọc cho vui. Yến còn nhớ năm Đệ Nhất không? Năm đó trường Bùi Thị Xuân của chúng mình không có Đệ Nhất nên đã gửi chúng mình qua học ở trường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt). Cả một trường tòan là nam sinh, chỉ có muòi mấy đứa chúng mình là con gái nên chúng mình lúc nào cũng e dè, đi đâu cũng đi cùng với nhau, không dám đi một mình. Những ngày đầu, chúng mình không dám ra ngòai trong giờ ra chơi. Ngồi trong lớp nhìn ra cứ thấy mấy cái đầu của các ông nam sinh thập thò ngòai cửa sổ nhìn vào. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã 46 năm rồi.
Sau năm Đệ Nhất chúng mình xa nhau, mỗi đứa một ngả, Yến đi học Sư Phạm ở Qui Nhơn, còn mình về Saigon học Văn Khoa một thời gian rồi sau đó phải đi làm để giúp đõ gia đình. Năm 1967, trong lúc đang làm Chiêu Đãi Viên Hàng Không của Air Việt Nam, mình ra đón chuyến bay từ Đàlạt về, không ngờ được gặp lại Yến trong chiếc áo cô dâu. Thì ra hôm đó là ngày cưới của Yến. Yến mời mình tối hôm đó đi dự tiệc cưới của Yến. Hôm đó trời mưa lớn, ngõ nhà mình ở bị lụt, nuớc lên đến 1 tấc, Lợi (em gái của mình) phải lấy 2 cái ghế nhỏ đế cho mình bước lên và cứ thế thay đổi ghế từng bước một để cho mình ra khỏi ngõ. Trước khi đi, Lợi dặn mình khuya về nếu có ai đưa về thì đi về cùng, đừng đi một mình nguy hiểm. Không ngờ anh Lộc (lúc đó còn là bồ của mình) lại là bạn của anh Thái và anh Lộc hôm đó cũng đi dự đám cưới của Yến & anh Thái. Hồi đó mình đang giận anh Lộc nên làm ngơ. Sau này anh Lộc kể lại là anh ấy giả bộ như không biết mình và nói với mấy người bạn ngồi cùng bàn là “con nhỏ kia (ám chỉ mình) coi ngộ qúa, để tao qua làm quen nhé!” Sau đó anh còn khoe với bạn là “Nàng chịu để tao đưa về tối nay đó” khiến mấy bạn của anh phục qúa.
Lúc mình lấy anh Lộc, bạn bè ai cũng nói “dân không quân bay bướm lắm, coi chừng đó”. Bà chị ruột của mình cũng nói là “lấy không quân rồi sau này ngồi nhà ôm con mà khóc vì tật bay bướm của họ”. Cho đến nay, sau hơn 40 năm, Yến, Bình và mình, cả ba đứa đều lấy chồng KQ, nhưng vẫn còn gia đình đầm ấm. Như vậy chứng tỏ không phải tất cả dân KQ đều bay bướm, phải không Yến? Nay Yến bị lâm bệnh, anh Thái luôn luôn ở bên cạnh, hết lòng lo lắng cho Yến. Đó là hạnh phúc của một đời người rồi. Cám ơn Anh Thái đã chảm sóc kỹ lưỡng cho cô bạn hiền dịu của tôi.
Yến ơi, mình phục sự can đảm của Yến. Mong những giờ phút chót của Yến được thỏai mái bên những người mà Yến thương yêu nhất đòi.
Thương Yến nhiều!
BL
***************************
***************************
Cả ngày hôm nay, bà xả thỉnh thoảng đi lại trong nhà, nhưng mệt mõi yếu đuối.
Bà xả bị đau trong bụng, tôi dán thuốc dán ở bụng, một lúc sau bà xả bị đau trong bụng trỡ lại, tôi phải cho bà xả uống morphine nước. tth
No comments:
Post a Comment