Tôi vừa nhận được bài thơ của "à thì ra" Thế - bạn Sư Phạm Qui Nhơn của bà xả.
Cám ơn Thế đã làm thơ giúp vui cho bà xả tôi.
Trời! cái nguy hiểm của tiếng Việt không dấu :
Bài thơ tác giả không bỏ dấu và yêu cầu tôi bỏ dấu giùm.
Trong bài thơ có câu: "Tình vẫn thắm như xưa", tôi lại bỏ dấu: "Tính vẫn tham như xưa"!
Tác giả gọi tôi mắng vốn liền, tôi phải xin lỗi lia lịa, làm tôi nhớ tới câu chuyện "xuất cảng lông lợn" của KQ63D Hoàng đình Trực, tôi sợ thất kinh.
Xin lỗi nữ sĩ Thế một lần nữa!
Sau đây là bài thơ:
Yến Thương
Bốn mươi lăm năm trước
Trường Sư Phạm Qui Nhon
Dãy nhà ngang nội trú
Lầu thứ bốn phòng 5
Mười hai cô giáo sinh
Cô nào cũng rất xinh
Tuổi như hoa mới nở
Các cô đến từ Huế
Hoặc Đà Nẵng, Phan Rang
Kẻ đến từ Nha Trang
Có nàng từ Đà Lạt
Lại có cả Sài Gòn
Đến tụ họp nơi đây
Yến có bồ không quân
Người khác yêu lính biển
Nàng thì bác sĩ chấm
Nhiều nàng còn đợi xem
Chàng nào “sạch nước cản”
Mới cho lọt mắt xanh
‘Đời vui như ong bay…’
Mấy chục năm cách biệt
Giờ lên chức nội ngoại
Tình vẫn thắm như xưa
Yến chẳng may ngã bệnh
Được đi trước về trời
Nhớ giử chổ cho nhau
Chúng tôi sẽ theo sau
Chúng ta lại xum họp
Trên tiên giới phòng 5
Cả phòng 5 Thương Yến nhiều lắm.
No comments:
Post a Comment