Bà xả sáng nay thức dậy cả hai gót chân đều bị đau, nên đi đứng cực kỳ khó khăn. Mặc dù có tôi đi phía sau ôm lòn qua hai nách vòng tay qua trước ngực, dìu đi cho chắc ăn khỏi sợ té, vậy mà bà xả chỉ bước được lí nhí vài inches một bước.
Tội nghiệp! bà xả yếu lắm, vậy mà cũng cố gắng bước vì không bước thì tôi phải bồng, bà xả không muốn tôi bồng vì sợ tội nghiệp tôi!
Trưa hôm nay bà xả muốn ăn soup clam chowder (soup hến nấu với cream sữa và khoai tây), tôi ra nhà hàng Red Lobster mua soup về, vậy mà bà xả ăn chưa được hai muỗn canh rồi ngưng không ăn nữa. Tôi dìu bà xả vô nằm, tôi nghe bà xả rên ư ư, tôi hỏi cái gì vậy, bà xả không nói.
Tôi nghiệp! ít khi bà xả rên, khi bà xả rên là phải đau đớn lắm ngoài sức chịu đựng. Vậy mà tôi hỏi thì không nói, vì sợ tôi lo. Người đàn bà hiền thục nầy lúc nào cũng nghĩ đến người chung quanh, bất kể cho bản thân mình!
Nghĩ đến sự hiền thục của bà xả, bà xả đã đem hạnh phúc cho tôi hơn 40 năm qua, tôi nghĩ đến những ngày cuối đời của bà xả có tôi bên cạnh chăm sóc, bà xả thì cho đó là may mắn của bà xả, cũng là ước nguyện dành đi trước của bà xả. Riêng tôi thì tôi cho đó là diễm phúc của tôi, để tôi có dịp đền đáp lại sự hiền thục của bà xả dành cho tôi lâu nay. Nếu tôi mà đi trước bà xả, thì giờ nầy ai lo cho bà xả. Ôi! cũng là sự mầu nhiệm của luật nhân quả nhà Phật. Người hiền thục bao giờ cũng được Chư Phật gia hộ. Tôi chỉ biết âm thầm tạ ơn Chư Phật.
****************
****************
Trưa nay có anh chị Nguyễn tam Thanh, anh chị Trần văn Nghiêm, chị Minh Lai về từ Houston thăm bà xả tôi.
Rồi có anh chị Nguyễn lê Quang, anh Lê công Hoan ở San Antonio nhập bọn. Đây là những người bạn của chúng tôi từ thuở hàn vi 1975.
Tôi chân thành cảm tạ anh chị Nguyễn tam Thanh, anh chị Trần văn Nghiêm, chị Minh Lai, anh chị Nguyễn lê Quang, anh Lê công Hoan đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu, đến thăm hỏi và vui đùa với vợ chồng tôi.
Riêng anh Thanh thì lần nào về cũng chích thuốc bổ cho vợ chồng tôi. Lần nầy thì chỉ có tôi được chích thuốc bổ, bà xả thì không dám chích, vì bà xả sợ ngày mai con y tá tới khám thấy bà xả khỏe, nó không cho bà xả gặp bác sĩ. Bà xả muốn bác sĩ đến khám hai gót chân đau của bà xả. Cám ơn anh Thanh ơi!
Đang thưởng thức món ăn của anh chị Thanh mang về.
Bắt đầu từ anh Thanh áo vàng đi vô trong: (Click vào hình để xem hình lớn)
Anh Thanh, anh Nghiêm Hội Trưởng Hội Không Quân Houston, chị Nghiêm, chị Quang, anh Quang, anh Hoan, chị Minh Lai, chị Thanh.
Đây là cách di chuyển hiện đại nhất của bà xả tôi bây giờ. Cách nầy bà xả không còn chổ nào để ngã, tôi đã chêm "ngàm" tứ phía!
Trời! bà xả nằm ngữa nhỏng nhẻo với chị Nghiêm áo hường, chị Minh Lai áo trắng. Hai chị đang bóp dầu cho bà xả tôi. Hai người thoa bóp không có lương sao mà cười tươi vậy? Đây mới là sự chân tình của tình bạn, phải không hai chị? Cám ơn chị Kỳ Lan, chị Minh Lai vô vàn.
Chị Lệ Hương, chị Kỳ Lan, chị Minh Lai đang cưng bà xả tôi đấy! (chị Kỳ Lan, chị Minh Lai, ai cũng có tên hai chử, tôi bèn thêm chừ Lệ cho chị Hương để có vẽ Hoàng Tộc với người ta! Lệ Hương là nước mắt có mùi thơm đấy nhé chị Thanh, trên thế gian nầy chỉ có chị là có nước mắt thơm đấy!).
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.
Thursday, September 24, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment