Tôi vừa nhận được email kèm theo bài viết của cô Thanh Mai trong Ban Hộ Niệm chùa Bảo Quang, cô là một trong bốn người ỡ lại nhà tôi suốt đêm để niệm Phật tiếp dẫn cho bà xả tôi.
Tôi xin chân thành cám ơn Bác má của cô Nam Phương, cô Mai, cô Thuỳ, cô Nam Phương, đã thương vợ chồng tôi vô bờ bến, thức suốt đêm quây quần bên thi thể bà xả tôi để niệm Phật A Di Đà tiếp dẫn bà xả tôi. Cô Mai sau khi đi làm về bỏ cả cơm chiều để đến nhà tôi cho kịp. Ơn nầy tôi xin tạc dạ.
Sau đây là bài viết của cô Mai:
Anh Thái kính mến,
Sáng nay em đọc những dòng chữ cáo phó, nhìn ngắm hình của chị, em không tránh khỏi bùi ngùi....cuộc đời thật qúa vô thường.
Em đi trợ niệm nhiều nhưng chưa bao giờ em chứng kiến những phút cuối cùng trong từng khoảng khắc giây ....và sự nhiệm màu của Phật pháp.
Khi chị trút hơi thở cuối cùng, chị đã dùng hết nghị lực hướng về tôn tượng của Đức Phật Di Đà dù chị đang ở trong tình trạng hôn trầm, em thấy miệng chị niệm câu Phật hiệu cuối cùng và tiếp theo hai hơi thở ra nhè nhẹ ...
Sau này chúng em hồi tưởng nói chuyện với nhau mới biết trong suốt thời gian chúng em luôn giữ chánh niệm dùng hết tâm lực của mình để trợ niệm, nhưng vào khoảng 9 giờ, chúng em cảm nhận được nỗi hân hoan an lạc vô cùng, chúng em đều cảm nhận thấy giống nhau như có một mãnh lực nào không thể diễn tả được bằng ngôn từ.... riêng em cảm thấy có một hương thơm, nhưng em không dám theo đuổi sợ mất chánh niệm, tâm trí chúng em rất tha thiết khẩn cầu Tây Phương Tam Thánh đến đón chị mau mau .., chúng em không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy chị đau đớn thêm vì phải hút đàm và lay động chi liên miên...,đó là phần của thân Tứ Đại , còn về phần thân Trung Ấm, trong Kinh điển Đức Phật nói: < đau đớn như con rùa bị lột mai >
Nhưng chị là người đàn bà đầy cương nghị tín tâm vững mạnh, đã nhiếp tâm giữ đươc chánh niệm cho đến hơi thở cuối.....chúng em rất kính phục.
Khi chị ra đi, quai hàm bị cứng miệng há to .....trông như bà cụ già 90 tuổi....Thầy và chúng em tiếp tục trợ niệm......đến 2 giờ sáng... 3 giờ sáng...rồi đến 6 giờ sáng......miệng chị từ từ khép lại......sắc thái tươi thắm .....như người đang mĩm cười trong giấc ngủ.
Sự nhiệm màu này, chúng em đã từng thấy qua các video của các vị đã được vãng sanh. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng em được chứng kiến tận mắt ....
Đến 6 giờ sáng, em và Thiện Thùy đã dò hơi ấm, toàn thân chị lạnh và cứng như đá.....từ cổ trở lên ấm áp và mềm mại......
Em xin chúc mừng đến anh và gia đình........thay vì chia buồn với anh.
Trong cuộc đời chúng ta, có hợp rồi có tan, có thành ắt phải có hoại chúng ta chấp nhận CÓ, KHÔNG, Thị phi, tranh chấp........ để nghiệp chướng tiêu trừ ngay cả chấp nhận tử biệt sanh ly......lý Vô Thường và luật Nhân Quả......
Sự sống và ra đi của chị là một gương sáng cho chúng em noi theo. Giúp chúng em tinh tấn thêm trên đường tu tập thực hành Bồ Tát đạo.
Nay Kính
ThanhMai / Vi Diệu Hương
Chúng em xin hồi hướng công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ thế tam đồ khổ
Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ Đề tâm
Tận thử nhất báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc.
Bài thơ này em mới sáng tác, xin kính tặng anh và gia đình.
Hoàng hôn tắt lịm tự bao giờ
Chị mất anh buồn đến ngẩn ngơ
Ngoài hiên mây phủ màu tang chế
Tím cả đêm nay gió dật dờ
Nỗi đau xé nát hồn con cháu
Cây rủ bên đường lặng tiếng chim
Bi ai lệ khóc không thành tiếng
Cung kính cúi đầu đứng lặng im
Thanh thản chị đi về cõi mới
Tiếp đô hương linh Phật dẫn đường
Niết Bàn tiên cảnh vân du mãi
Hồng trần để lại trọn tình thương.
Vi Diệu Hương.
Monday, November 9, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment