Sáng sớm hôm nay, bà xả thức dậy rên ư ư, có vẽ đau đớn, tôi cho bà xả uống morphine nước, bà xả hết rên.
Bà xả nằm co chân, tôi bóp dầu nóng để kéo dũi thẳng chân ra, bà xả rên la, tôi không kéo thẳng chân ra được. Tôi đánh thức Thông, bảo nó cho mẹ uống thuốc bắp thịt "relaxant", sau đó tôi và Thông kéo hai chân bà xả dũi thẳng ra.
Morphine viên có hiệu lực chống đau suốt 12 giờ, mấy ngày nay bà xả đâu còn uống morphine viên vì nuốt không được. Bây giờ bà xả chỉ uống morphine nước thôi, morphine nước có hiệu lực cấp thời, nhưng hiệu lực kéo dài trong thời gian ngắn. Vì vậy bà xả mỗi lần thức dậy hay bị đau, nhưng uống morphine nước vô thì hết đau ngay, thật là huyền dịu, nếu không thì tôi nhìn bà xả đau đớn đau lòng lắm.
Sáng nay thức dậy, tôi nhìn mặt bà xả có vẽ đau lắm, tội nghiệp! vậy mà bà xả sợ đau lòng tôi, bà xả chỉ rên ư ư nho nhỏ.
Tôi kề tai bà xả nói:
- Tối nay anh thỉnh Thầy Trung Nghiêm và ban hộ niệm chùa Bảo Quang đến niệm Phật A Di Đà cho em. Em đừng lo nghĩ gì hết, anh thương em, anh đã chuẫn bị sẵn sàng tất cả. Em thanh thản về Tây Phương Cực Lạc với Phật nhe.
Mặt bà xả mới nhăn nhó vì đau, bổng nhiên tươi hẳn ra.
Tôi nói tiếp:
- Hôm nay cô y tá đến tắm em, anh sẽ cho em mặc bồ đồ đen em dặn Thy mặc cho em trước khi mất. Còn bộ đồ đẹp em chọn, anh sẽ đưa cho nhà quàn mặc cho em sau cùng, với đôi giày đen hôm qua anh biểu Tuyết chọn cho em rồi.
Mặt bà xả tươi tỉnh với vẽ hài lòng. Bà xả ngũ mê man trỡ lại. tth
Friday, November 6, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment