Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Wednesday, November 11, 2009

Viết cho chị Yến - bài viết của em Sương

Thế là chị đã ra đi, lìa bõ cuộc đời nầy! mấy hôm sau đó, thời tiết như sắp chuẫn bị bước vào mùa đông, trời San Antonio mưa buồn, ãm đạm như chia xẻ nỗi buồn thương của gia đình trước nỗi mất mát…! Buổi sáng khi người ta mang thi thể chị đi về nhà quàng, lòng chúng em xót xa khi nghĩ rằng chị sẽ không còn quay lai căn nhà, nơi chị đã cùng anh chung sống kễ từ ngày đặt chân đến Mỹ. Chị Tuyết và em đã vào phòng đễ xếp dọn, vào trơng closet nhin lại những bộ áo quần quen thuộc chị đã mặc, căn phòng vắng lặng, không còn thấy chị nữa, những hình ãnh chị vẫn còn vương vấn đâu đây và nước mắt em đã rơi lã chã…
Chị Yến ơi ,trong gia đình chị là người con vô cùng hiếu thảo, thương yêu, đùm bọc các anh chị và các em, nhớ đến chị với dóc dáng diệu dàng, giọng nói hiền từ, điềm đạm, đối với mọi người chị là người hoà nhã, không mất lòng một ai. Khi lập gia đình, chị là người vợ gương mẫu, thương chồng con, quán xuyến việc nhà, tất cả chị đều chu toàn bổn phận. Năm 75, khi vận nước đổi thay, chị đã phải đau lòng bõ lại sau lưng Ba Mạ và gia đình, lìa xa quê hương để cùng anh mang 2 con dại ra đi, em còn nhớ đêm hôm ấy, trong căn nhà của anh chị ở đường Nguyễn Minh Chiếu, cã nhà đêu không ngũ, trong bóng tối cùng ngồi khóc vì nhớ thương chị, những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa rồi! Sau đó là những năm tháng khó khăn, nhưng chị và anh đã gói ghém tình thương dành cho gia đình bẳng những gói quà qua Bưư Điện, từ đó cũng đủ giải quyết cho cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày lúc ấy, sau nầy khi đã sang đây, chúng em mới biết rằng chị và anh đã phải vất vã làm việc kiếm tiền để tạo dựng cuộc sống ở quê hương thứ hai nầy, nhưng lòng vẫn không quên Cha Mẹ, anh em còn ở lại quê nhà, từ đó nói lên sự hy sinh của chị, nhiều và rất nhiều hình ãnh về chị trong trí nhớ của tụi em. Ngày em thị đậu vào Đệ thất trường Bùi thị Xuân, chị đi mua vãi, dẫn đi may áo dài, rồi lúc chị đi dạy học ở Di Linh, chỉ có mấy ngày chị đã đan xong cho em chiếc áo len để đi học ngày đầu tiên vì chị đã thức đêm để cho xong mà mang lên Đàlạt.
Rồi như số phần, chị mang bịnh, với tất cả nghị lực và sự can đảm chị đã cố gắng chống chỏi, là một Phật tữ thuần thành chị đã nhất tâm giữ chánh niệm và Phật Trời đã nhìn lại đón chị đi trong tiếng kinh A Di Đà tiếp dẫn đúng như ý nguyện của chị trong lúc lâm chung.
Chị Yến ơi, chỉ còn vài ngày nữa là thân xác chị sẽ trỡ về cát bụi, chúng em buồn vì từ nay sẽ vĩnh viễn mất chị, người chị thương yêu, đáng kính của chúng em nhưng cũng mừng là chị đã ở nơi cảnh giới an lạc, ở đó chị sẽ không còn đau đớn nữa!
Cầu xin chị giúp sức cho Anh và các con cháu cũng như các anh chị em là những người còn ỡ lại. Vĩnh biệt Chị dấu yêu!!

em Sương của chị

No comments:

Post a Comment