Sáng nay anh thức dậy sớm, anh dự định đi đánh tennis rồi lên chùa cúng thất thứ nhì cho em. Anh cảm thấy nhớ em, nên anh không còn hứng thú đi đánh tennis, anh và anh Ánh nằm trò chuyện, rồi hai đứa ra quán cà phê starbucks ăn sáng.
Ăn sáng uống cà phê xong, anh và anh Ánh mang tro cốt em lên chùa cúng thất. Trời! lên chùa sắp tới giờ lễ, anh nhớ ra anh quên khăn tang ỡ nhà, anh hỏi Thầy Trung Nghiêm, Thầy bảo anh không sao. Vậy là anh quỳ lễ cúng thất thứ hai cho em mà anh không có khăn tang. Chắc là em không trách anh, mà em cười vì đàn ông không vợ hư hỏng mọi việc phài không em? Anh hứa với em còn năm cái thất nữa, anh sẽ không bao giờ quên khăn tang. Anh sẽ bỏ khăn tang chung chổ với hủ tro cốt, như vậy làm sao quên khăn tang được!
Cúng thất em xong, anh mang tro cốt em về phòng, anh không nỡ để em trên chùa vì chùa chưa có chổ để tro cốt. Thôi thì anh đâu em đó, cho xong thất tuần rồi anh sẽ có quyết định sau.
Hôm nay cúng thất cho em mà anh như người mất hồn, anh quên đủ mọi chuyện, quên khăn tang, quên máy chụp hình nên anh không có hình để post.
Chiều nay anh chở anh Ánh lên chùa Phước Huệ để cúng dường Thầy và Sư Cô, vì từ hôm đám tang cho tới nay anh chưa cúng. Gặp Sư Cô Như Hiếu, anh nhớ em vô vàn, nhớ những lúc em mệt thở khó khăn, Sư Cô không ngaị đêm ngày, có lúc Sư Cô ở lại đêm với Út để trì tụng hướng dẫn em. Hôm nay anh kính cẩn đảnh lễ tạ ơn và cúng dường Sư Cô, Sư Cô vui cười nhận lễ của anh. Riêng Thầy Phước Quang bận chở cháu đi học đàn, anh gởi phong bì nhờ Sư Cô trao lại.
Vậy là tất cả 15 Tăng, Ni anh đã cúng dường chu tất, anh hết sức vui vì anh tin em đã mãn nguyện. Người hiền thục như em mới được Chư Tôn Đức Tăng Ni thương yêu, không ngại xa xôi, về cầu nguyện và tiễn đưa em đông đảo như vậy.
Tối nay anh đưa anh Ánh ra nhà hàng Hải An ăn cơm tối. Ông bà chủ nhà hàng nấu canh chua chay, thịt cá kho tộ chay, anh Ánh ăn khen ngon đáo để. Ngày mai anh Ánh về nhà, vậy là kể từ ngày mai anh đi ăn chay một mình. Cũng không sao! Ăn chay là anh cố tình hướng tâm cầu xin Chư Phật tiếp tục hướng dẫn em về Tây Phương Cực Lạc, miễn sao em được toại nguyện là anh vui.
Tuần rồi anh nói anh có ý định ngưng báo cáo với em kễ từ tuần nầy, nhưng bây giờ anh đổi ý rồi, vì chỉ có báo cáo nầy giúp anh đở nhớ em mà sống qua ngày. Thôi thì anh sẽ viết tâm thư cho các Thầy D để họ thông cảm, và anh sẽ chấm dứt báo cáo với em sau cúng thất tuần cho em. Chỉ nghĩ đến ngưng báo cáo với em thôi, mắt anh đã hoe lệ, anh phải phấn đấu lắm mới làm được việc ấy! 45 năm thương yêu tràn ngập, quên em trong 49 ngày đâu có dễ dàng phải không em! Tuy nhiên anh phải ráng, vì anh còn phải dùng diễn đàn nầy vận động cho KQ63D Hội Ngộ 2011. Anh sẽ viết tâm thư cho các Thầy D trên blog nầy để thăm dò ý muốn của họ, rồi anh cố gắng giúp họ thôi. tth
No comments:
Post a Comment