Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Monday, November 2, 2009

Bà xả tiếp khách - Nov1

Sáng nay tôi cho bà ăn sáng được bốn muỗng cà phê oatmeal và cho bà xả uống nữa tách cà phê Starbucks. Bà xả thích uống cà phê hơn thích ăn!

Sáng nay bà xả uống cà phê và hỏi tôi:

- Nhà nầy đẩy đi được, hay quá hả anh?

Ngày xưa lúc tôi còn làm việc chùa, tôi thường đại diện chùa đi thăm người nầy, người kia trong viện dưỡng lão. Có lần tôi đi thăm một bác rất thân tình với tôi trong chùa, bác nằm trong viện dưỡng lão và bác nói với tôi:

- Ông Thái kêu cảnh sát giùm tôi! Tại sao viện dưỡng lão nầy xây trên nóc nhà tôi!

Mỗi lần tôi nghe như vậy tôi bị “depress” mấy ngày luôn, đó là đối với những người không ruột thịt. Bây giờ chính người tôi thương yêu nhất đời nói lên những lời đó! Tôi không còn đơn thuần “depress” nữa, mà chao ôi! tim gan tôi như vỡ từng mãnh, nước mắt tôi ràn rụa.

Con đường nầy rồi ai cũng phải đi qua, nhưng cái an ủi cho tôi là bà xả đi trước tôi, tôi là người lãnh cái cãnh nầy, tôi cho đó là diễm phúc của bà xả. Tôi là một thằng nhà binh đã từng vào sanh ra tử, dù rằng tôi có đau xót, nhưng tôi có thể chịu đựng cái cảnh nầy dễ dàng. Nếu tôi là người đi trước, bảo đảm bà xả tôi sẽ không chịu nỗi cái cảnh nầy, nhất là trên cái quê hương tạm bợ nầy. Biết điều đó nên lâu nay bà xả nữa đùa nữa thật căn dặn tôi không được đi trước bà xả. Tôi tin rằng Chư Phật đã nghe được lời ước nguyện mong muốn đi trước tôi của bà xả - một Phật Tữ thuần thành - nên Chư Phật đã gia hộ cho bà xả được toại nguyện. Và bà xả cũng đã hiểu được, nên ngay từ đầu bà xả rất tự tại, không hề lo sợ.

*********************
*********************

Chiều nay có cô 7 Nguyễn ngọc Điễm, cháu Cao Thái Hải về từ Seattle WA, và cô 5 Nguyễn ngọc Chiếu và con gái cháu Ánh Thư về từ Austin Texas thăm bà xả tôi. Cô Nguyễn ngọc Điễm, Nguyễn ngọc Chiếu là hai chị em và là em cô cậu ruột với tôi. Má cháu Hải là chị ruột của cô Điểm và Chiếu.

Chiều nay khi các em và cháu vào thăm, bà xả chỉ nhận ra cô 5 Chiếu, một lúc sau bà xả mới nhận ra cô 7 Điểm và hai cháu Hải và Ánh Thư. Tội nghiệp! khi bà xả nhận ra cô Điểm, bà xả nhắc cô Điễm kho cá ăn ngon lắm. Vì năm 2007, sau khi tôi về hưu lần thứ hai, tôi và bà xả cùng với cô Chiếu lên Seattle ở nhà cô Điễm bảy ngày, cô Điễm lo cơm nước cho chúng tôi suốt bảy ngày, nên bà xả vẫn còn nhớ món cá kho của cô Điễm. tth




Từ trái qua: cô Nguyễn ngọc Điễm, cháu Ánh Thư, cô Nguyễn ngọc Chiếu (hiền thê cố Đại/tá KQ Nguyễn anh Tuấn phi công vận tãi), cháu Cao Thái Hải.



cô Điểm đang đút bánh bèo chay của các cô mang về cho bà xả tôi ăn, bà xả khen bánh bèo ngon quá, và ăn được một cái rưởi bánh bèo. Cô Điểm tuổi xấp xỉ với tôi, và là hoa khôi tỉnh Long An ngày xưa đấy.

Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

No comments:

Post a Comment