Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, November 21, 2009

Nhớ em - Nov21


Em, 

Sáng nay anh đánh tennis được hai sets, anh cảm thấy khoẻ hẳn ra. Trong khi anh đánh tennis, anh thả anh Ánh ở quán cà phê starbucks, để anh Ánh uống cà phê ăn sáng chờ anh. 

Em biết không, Thông cho anh biết nó có ý định đi làm nghề kỹ sư trỡ lại, nghề chụp hình nó chỉ làm part time thôi. Thằng Bryan bạn của nó nói, hảng Celerant Consulting sẵn sàng mướn Thông trỡ lại bất cứ lúc nào. Nếu nó đi làm hảng Celerant Consulting trỡ lại, chắc là em vui lắm. Biết đâu! em là người xui khiến nó đi làm nghề kỹ sư trỡ lại, cho nó có việc làm vững chắc, để còn lo lập gia đình. Anh cám ơn em đó. 

**************** **************** 

Máy đo áp huyết không hiệu lực lúc bà xả sắp lâm chung: Lâu nay cô y tá của hospice dặn tôi, khi áp huyết của bà xả 60/50 và nhịp tim 130 trở lên thì báo động đỏ. Hôm ấy lúc Thầy Trung Nghiêm và ban hộ niệm chùa Bảo Quang đang quay quần trì tụng tiếp dẫn bà xả tôi về Tây Phương Cực Lạc. Tôi thấy bà xả mệt quá, tôi lấy máy đo áp huyết, tôi đo ở tay trái, máy báo “error”, tôi đo lại mấy lần, máy vẫn báo “error”. Tôi đổi sang tay phải, tôi đo mấy lần, máy vẫn báo “error”. Vậy là máy đo áp huyết không hiệu lực lúc bịnh nhân sắp lâm chung? Lúc bây giờ áp huyết của bà xả xuống thấp quá giới hạn, vì sắp tắt thở mà tôi không biết!

Dứt điểm: Tình cờ tôi có xem qua video của Thầy Hằng Trường. Theo Thầy thì khi người sắp lâm chung còn đang vương vấn chưa đi hẳn, lúc ấy phải có người thân tín nói lời dứt điểm để tiển đưa. Tối hôm ấy Thầy Trung Nghiêm và ban hộ niệm chùa Bảo Quang đang trì tụng hướng dẫn bà xả tôi. Bất chợt bà xả tôi mỡ mắt to chưa từng thấy, nhìn trừng hình Phật A Di Đà treo trên tường rồi ngừng thỡ. Khi tôi thấy bà xả ngừng thỡ, tôi bỏ phòng chạy ra ngoài, vì tôi sợ bà xả thấy tôi khóc. Khi tôi trỡ lại phòng, tôi thấy bà xả còn thỡ nhẹ hai cái, tôi nhớ đến lời dạy của Thầy Hằng Trường trong video. Tôi đến kề tai bà xả nói: “Mọi việc anh đã lo chu tất, xin em thanh thản về với Phật”. Tôi nói “dứt điểm” xong, bà xả thanh thản ra đi, không còn thỡ nữa. 

Ngày xưa trong chùa Bảo Quang có bà cụ Vinh Diana, bà Vinh là một phật tữ kỳ cựu trong chùa từ 1975. Bà không có thân nhân, bà làm di chúc uỹ quyền cho tôi chôn cất bà. Lúc ấy bà trên 80 tuổi, bà bị cancer phổi, bà bị hôn mê. Tôi đang làm việc, Thầy Phước Quang gọi tôi cho biết bà Vinh sắp mất. Tôi bỏ sở chạy ra, cùng với Thầy Phước Quang và vài người nữa tụng niệm hướng dẫn cho bà Vinh. Khi tôi ra, thấy bà Vinh hôn mê, nhắm nghiền đôi mắt, tôi nói lớn cố tình cho bà Vinh nghe: "Bà Vinh ơi! Tôi là Thái đây, tất cả những gì bà dặn tôi, tôi vẫn nhớ, xin bà yên tâm, tôi sẽ làm y theo lời bà dặn". Trời ! tôi nói xong, bà Vinh gật đầu trước mọi người làm tôi giật mình. 

Trì tụng cho bà Vinh xong, tôi trở về sở làm việc tiếp, không lâu thì Thầy Phước Quang báo cho tôi bà Vinh mất. Lúc ấy tôi chưa xem video của Thầy Hằng Trường, tôi nói lời “dứt điểm” với bà Vinh lúc bấy giờ chỉ là lời vô tình xuất phát từ lòng thành của tôi thôi. Vậy là đời tôi, tôi đã hai lần nói ra lời “dứt điểm” để tiếp dẫn, một lần cho bà Vinh Diana, một lần cho bà xả tôi ! tth

No comments:

Post a Comment