Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Sunday, November 8, 2009

Khóc Bạn - Bài viết của Hà gia Thế

Tôi nhận được bài Khóc Bạn của Thế, bạn học Sư Phạm Qui Nhơn với bà xả, cám ơn Thế ơi.

Đây là bài viết của Thế:



Yến thương,

Bây giờ bạn đã ở trên trời, chắc là đang cười chúng tôi vẫn phải vật lộn với đời!
Còn nhớ lúc chúng ta ở nội trú Sư Phạm Qui Nhơn(45 năm trứơc đời sống hình như hãy còn thô sơ lắm?) mỗi buổi sáng các cô phải mang khăn mặt, bàn chải, và xách thau đi qua bãi cát để ra giếng rửa măt. Xong việc lại bưng về một thau nước để rửa đôi chân biết chắc sẽ dính đầy cát . Yến và Thế thường cá nhau xem ai còn lại nhiều nước để mang lên phòng dùng trong ngày . Yến luôn thắng vì bạn có cái thau... to hơn cái của tôi!
Hai đứa mình học cùng lớp, ở cùng phòng, và cùng bị xếp chung bàn ăn với "bà chúa rùa" Xuân! bữa ăn nào cũng phải đợi rất lâu vì nàng ta hình như vẫn còn đang ở ngoài giếng chưa về! Hai đứa mình ngồi nhìn nhau đói meo nhưng không dám ăn trước. Đã có lúc hai đứa mưu toan đổi sang bàn khác, nhưng hỡi ơi, đã bị gả cho nhau rồi phải ở với nhau suốt năm thôi! Ban đêm thỉnh thoảng chúng ta nghe tiếng "suối reo" là biết chắc có cô nào sợ ma không dám xuống nhà vệ sinh! Ôi cái năm ở Qui Nhơn sao mà vui quá Yến nhỉ, ước sao đời cứ mãi như thế. Nhưng sự đời không như mộng ước!
Bao nhiêu năm làm cô giáo, rồi làm vợ, làm mẹ, rồi làm bà ngoại, Yến chắc cũng vất vả như tất cả chúng tôi. Rồi Yến chẳng may ngã bệnh nhưng Yến có diễm phúc có được ông chồng rất mực thương yêu Yến, luôn luôn ở bên Yến cho đến phút cuối (ông từng là bồ của Yến lúc chúng ta hoc ở SPQN, từng lạng máy bay rất thấp trên sân trường để lấy "le" với Yến làm chúng tôi lác mắt, túa ra hành lang cổ võ .) Khi chúng tôi biết Yến bệnh, mọi nguòi thương Yến lắm nhưng cũng chỉ có thể thăm hỏi chứ không làm được gì cho Yến. Chúng tôi cám ơn Thái vô cùng, đã chăm sóc cho bạn chúng tôi rất tử tế.
Vĩnh biệt Yến. Chúc Yến đi bình an. Chúng tôi lúc nào cũng nhớ đến bạn, và biết chắc rằng Thái sẽ tiếp tục "lạng" đôi chân mệt nhoài ở nơi Yến an nghỉ. Yên tâm đi, ban không bao giờ bị cô đơn.
Hãy đợi chúng tôi nhé.

HGT

No comments:

Post a Comment