Hôm nay cúng thất thứ ba cho em tại chùa Bảo Quang. Thầy Trung Nghiêm đưa ba của Thầy về VN mấy tháng mới qua lại. Hoà Thượng Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo chùa VN Houston gởi Thượng Toạ Thích Minh Tân về lo cúng thất cho em cho tới hết thất tuần.
Chùa Bảo Quang bây giờ dưới sự trông coi của Thầy Minh Tân, vì Thầy Trung Nghiêm không về San Antonio nữa. Hai đứa mình vừa mang ơn Thầy Trung Nghiêm, em cũng đừng buồn, vì em cũng biết Thầy Minh Tân, mấy chị bạn của em như chị Thân, chị Minh Lai và nhiều người nữa ở Houston, ai cũng phục Thầy Minh Tân lắm.
Riêng anh lâu nay anh không có dính đến vấn đề điều hành chùa, vì chùa Bảo Quang mà anh làm khổ em nhiều quá rồi, anh hứa với em chùa xây xong là anh buông chùa ra, anh phải giữ lời hứa chứ! Nhưng rồi hai đứa mình đâu có ngờ, chư Phật đã đền đáp cho em, sắp xếp chính Thầy và ban hộ niệm chùa Bảo Quang đã trì tụng cho em suốt đêm lúc em lâm chung, nhờ vậy chính anh và mọi người lúc ấy chứng kiến Phật A Di Đà tiếp dẫn em về Tây Phương Cực Lạc, đúng như ước nguyện của em, và anh hết sức vui mừng. Giờ đây là ước nguyện của riêng anh, nếu có thể, xin em phù hộ cho chùa Bảo Quang được êm ấm hưng thịnh.
Thất thứ ba của em có tới sáu Thầy, hai Thầy về từ chùa VN Houston, hai Thầy về từ Seattle WA, hai Thầy Tây Tạng chùa Bảo Quang. Vậy là Chư Phật gia hộ cho em đũ điều, chắc là em vui lắm.
Hôm nay có chị Hường và anh Thuyên về từ Houston đề cúng thất cho em. Ngoài ra có nhiều anh chị ở San Antonio cũng đến cúng cho em. Có chị Hiền ở xóm mình, chị Hiền là người hết mực thương em, những ngày tháng chót chị Hiền đã may cho em không biết bao nhiêu quần, và em vì thương chị Hiền nên em mặc toàn quần của chị Hiền may, mặc dù em còn rất nhiều quần đẹp.
Em biết không! sáng nay trước khi lễ, anh đang ngồi trong chánh điện, chị Hiền đến nói với anh, em nói hết cho chị Hiền nghe chuyện anh giúp ba mạ ở Nha Trang, Đà Lạt! Trời! thật là bất ngờ cho anh, anh phải cắt ngang khi chị Hiền đang nói, để nói lãng sang chuyện khác, vì anh không muốn ai nhìn thấy anh khóc.
Mới hôm qua Thông cho anh biết, em cũng đã nói với nó, anh thương em và anh giúp ba mạ ở Nha Trang, Đà Lạt như thế nào. Bây giờ lại thêm chị Hiền. Tại sao vậy? em sợ em mất rồi không còn ai nhắc tới chuyện nầy hay sao! Cám ơn em đã quý trọng anh nên nghĩ đến điều đó, nhưng em đã xả thân cho chồng con, anh thương em vô bờ bến, giúp ba mạ là bổn phận của hai đứa phải không em? em biết là quá đủ cho anh rồi, anh đâu cần lưu đời chuyện ấy làm gì!
Sau cùng anh báo cáo với em, hôm nay anh và Thông có đầy đũ khăn tang, hết quên khăn tang rồi! giỏi chưa? Tội nghiệp Thông! mỗi lần nó rót trà cho em, nó kính cẩn quỳ gối rót trà, nó thương mẹ vô vàn mà. Bàn thờ cao, nó cao hơn, nên quỳ gối rót trà không thành vấn đề với nó. tth
Thầy Minh Tân đang chủ lễ.
Trước bàn vong
No comments:
Post a Comment