Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, November 7, 2009

Vĩnh Biệt Em - bài viết của Huỳnh thông Thái



Thông Báo: Vì phải chờ buổi hẹn với nhà quàn lúc 10:00 sáng mai, sau đó tôi sẽ có Cáo Phó của gia đình Huỳnh thông Thái trên blog nầy vào trưa mai.

Một sự mầu nhiệm kỳ lạ:

Lâu nay bà xả dặn dò tôi bằng mọi cách thỉnh Thầy tụng niệm cho bà xả lúc bà xả lâm chung. Tôi hứa với bà xả nhưng tôi lo lắng vô cùng. Vì làm sao tôi biết chính xác giờ lâm chung của bà xả mà tôi thỉnh Thầy đây! Hơn nữa gặp lúc Thầy đi xa thì tôi làm sao. Tôi chỉ biết cầu Chư Phật gia hộ.

Sáng nay Thứ Sáu tôi thưa với Thầy Trung Nghiêm, bà xả tôi nằm mê man không ăn uống mấy ngày rồi, tôi đoán bà xả chỉ còn vài ngày thôi. Thầy cho tôi biết Thứ Hai Nov9 Thầy đi thuyết pháp ở Florida tới Thứ Hai Nov16 Thầy mới về, nghe Thầy nói lòng tôi lo rối ren. Tuy nhiên tối nay Thầy và ban hộ niệm sẽ đến làm lễ, Thầy sẽ chia ra hai toán, toán một do Thầy hướng dẫn bắt đầu lúc 19:30 chầm dứt lúc 20:30. Toán hai do Phật Tữ tự lo và bắt đầu lúc 20:30 chấm dứt lúc 21:30.

Lúc 6:00 giờ chiều bà xả ho và bị dàm lên liên miên, tôi và Thông dùng ống hút để hút đàm cho bà xả, hút hoài mà đàm tiếp tục ra dữ dội, tình trạng nầy tôi chưa bao giờ thấy ở bà xả. (Sau khi bà xả mất tôi nhớ ra lúc ấy phổi bà xả bị xẹp (collapse) nên đàm trào ra, mà không nghĩ tới). Thấy bà xả thở khó khăn, tôi lật đật gọi Thầy Trung Nghiêm, xin Thầy lên sớm. Thay vì 7:30 Thầy và phái đoàn có mặt lúc 7:00.

Trong lúc Thầy hướng dẫn tụng niệm, thỉnh thoảng bà xả ho và đàm lên dữ dội, tôi và Thông tiếp tục hút đàm cho bà xả. Đến 8:30 toán một do Thầy hướng dẫn đã xong. Thầy Trung Nghiêm và toán một dứng dậy ra về, toán thứ hai bước vô tụng tiếp.

Thầy Trung Nghiêm và toán một đã bước ra phòng khách chuẩn bị ra về, tôi thấy bà xả mệt quá, tôi chạy ra thưa với Thầy, tôi chỉ nói tôi sợ bà xả tôi chịu không nỗi chứ tôi không dám giữ Thầy lại.

Thật là diễm phúc cho bà xả tôi, Thầy kêu tất cả toán một vô phòng lại. Vậy là cả hai toán nhập lại, dưới sự hướng dẫn của Thầy Trung Nghiêm, tụng niệm được chừng 10 phút.

Tôi đứng ngay cửa phòng ngó vô chắp tay tụng niệm, bên tay mặt tôi và trước mặt bà xả là hình Phật A Di Đà to lớn treo trên tường. Mắt bà xả đang nhắm nghiền, thở khó khăn, bất chợt bà xả mỡ mắt to chưa từng thấy, bà xả nhìn trừng hình Phật A Di Đà, làm tôi giật mình. Rồi bà xả hết nhìn hình Phật A Di Đà và ngừng thở. Tôi chạy ra ngoài nước mắt ràn rụa, vì tôi sợ bà xả nhìn thấy tôi khóc.

Trời! tôi khó tin những gì tôi vừa thấy, đây là một sự mầu nhiệm kỳ lạ, một thằng phi công bạt tữ như tôi, nếu chỉ nghe nói tôi sẽ không bao giờ tin. Sau lễ, tôi xin Thầy và tất cả mọi người ra ngồi ở phòng khách, tôi kễ lại những gì tôi và mọi người đều nhìn thấy, và tôi xin Thầy cho ý kiến.

Thầy cho biết phải có ba yếu tố mới được duyên lành như bà xả tôi, mà bây giờ là 3 giờ sáng tôi mệt quá nên quên mất ba yếu tố Thầy nói rồi. Thầy cho biết ít có người được cái duyên đó, là ra đi trong lúc Chư Tăng và Phật Tữ quây quần tụng niệm như vậy,

Mất người tôi thương yêu nhất đời, đáng lẽ lòng tôi tan nát từng mãnh, trái lại tôi thấy vui kỳ lạ.

Tôi vui vì những gì bà xả mong uớc và giao phó cho tôi, tôi đã hoàn tất toàn hão.

Tôi vui vì bà xả đã nhận ra chân dung Phật và thanh thản ra đi, tôi tin chắc bà xả đã về Tây Phương Cực Lạc, đúng như nguyện ước của bà xả.

Tôi vui vì bà xả bị cancer mà tôi chưa thấy bà xả bị đau đớn rên la.

Tôi vui vì hơn 30 năm làm việc chùa, và chính tôi lo cho không biết bao nhiêu đám tang, nhiều lắm, tôi chưa thấy đám tang nào có người mới mất, mà có Chư Tăng và Phật Tữ quay quần thi thể người mất tụng niệm suốt đêm như trường hợp bà xả tôi.

Thi thể bà xả tôi vẫn để yên ở nhà, chờ 8 giờ sau mới cho động đậy, trong khi đó ban hộ niệm đang quay quần thi thể bà xả tôi để tụng niệm. Bây giờ là sau 3 giờ sáng, tôi đang viết những dòng chữ nầy thì bạn hộ niệm đang đều đặn tụng niệm cho bà xả tôi trong phòng.

Sau cùng tôi cuối đầu tạ ơn Chư Phật đã gia hộ tôi, thỉnh được Thầy tụng niệm cho bà xả tôi lúc lâm chung.

Tôi cũng không quyên tạ ơn Thầy Trung Nghiêm, Ba của Thầy Trung Nghiêm (ở VN qua thăm Thầy), Ban Hộ Niệm Chùa Bảo Quang, đã thương yêu vợ chồng tôi vô bờ bến, bất kể ngày đêm, đã bỏ thì giờ quý báu đến tụng niệm cho bà xả tôi. Ơn nầy tôi xin ghi tận đáy lòng. Tôi biết có người trong ban hộ niệm, chiều nay đi làm về, đến thẳng nhà tôi bò cơm chiều, và bây giờ là 3:30 sáng đang tụng niệm cho bà xả tôi.

******************
******************

Lúc 9:10 phút ngày 6 tháng 11 năm 2009 bà xả tôi đã trút hơi thở cuối cùng tại tư gia, trước sự chứng kiến của Thầy Trung Nghiêm Trù Trì chùa Bảo Quang cùng với ban hộ niệm chùa Bảo Quang và gia đình.

Vĩnh Biệt Em:

Những gì em đã ân cần dặn dò anh, phần quan trọng và khó khăn nhất là có Chư Tăng và Phật Tữ Niệm Phật A Di Đà cho em trong lúc em lâm chung. Phần nầy không đơn giản nên anh cầu Chư Phật gia hộ. Và Chư Phật đã gia hộ anh, nên anh đã hoàn tất phần nầy thật hoàn hảo.

Phần ma chay và thông báo thân bằng quyến thuộc, bạn hũu xa gần, em đừng lo, anh là “pro” rồi, có mấy chục năm kinh nghiệm mà.

Vậy là những gì em dăn dò, anh đã và sẽ hoàn tất tuyệt vời, xin em thanh thản ra đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Vĩnh biệt em.tth

TB. Tôi đang ngồi ngoài phòng khách viết bài nầy, bây giờ là 4:41 sáng, tôi nghe tiếng ho trong phòng, tôi tưởng bà xả ho, tôi suýt đứt gân máu. Tôi nhớ ra bốn người trong ban hộ niệm đang nghĩ trong phòng tôi, và họ vừa thức dậy đễ tụng niệm tiếp cho bà xả tôi. tth




Bà xả giao phó tôi công tác cực kỳ khó khăn, là thỉnh Chư Tăng và Phật Tữ Niệm Phật A Di Đà cho bà xả lúc bà xả lâm chung. Nhờ Phật gia hộ, tôi đã thi hành công tác tuyệt vời, và tôi tin rằng nhờ sự thành công đó bà xả đã về Tây Phương Cực Lạc với Phật.

Tôi vui mừng quá, đến nghiêm chỉnh chào, báo cáo với bà xả "mission accomplished"! (công tác hoàn tất). Tôi cũng không quên chúc bà xả về Tây Phương Cực Lạc vui vẽ.




Thật là diễm phúc cho vợ chồng tôi, tôi được biết trên chùa Bảo Quang có mền Quang Minh, áo mũ Quan Âm, nên tôi điện thoại Thầy thĩnh mền và áo mũ. Chiều nay Thầy mang đến tặng bà xả tôi, tôi xin gỡi tiền lại Thầy nhất định không lấy. Rồi chính Thầy đắp cái mền Quang Minh cho bà xả khi toán một vừa lễ xong, 10 phút sau khi được đắp mền Quang Minh, bà xả được Phật A Di Đà rước liền, thật là diễm phúc cho bà xả. Tôi chân thành tạ ơn Thầy Trung Nghiêm.


Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.

No comments:

Post a Comment