Chiều hôm qua tôi và bà xả đang ngũ trưa, anh chị Thuyên về từ Houston đột kích thăm bà xả tôi. Bà xả mỡ mắt mơ màng không nhận ra chị Thuyên.
Đến tối Thầy Trung Nghiêm và ban hộ niệm chùa Bảo Quang đến. Hình như bà xả còn nhận ra Thầy, bà xả gật đầu mỗi lần Thầy hỏi.
Tối hôm qua Thầy Trung Nghiêm hướng dẫn đọc kinh sám hối, sau đó niệm Phật A Di Đà. Khi phái đoàn đọc kinh sám hối, bà xả nhắm mắt, há miệng thở khó khăn. Khi phái đoàn niệm Phật A Di Đà, bà xả như bừng tĩnh dậy, mở mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo phái đoàn.
Bà xả như mê, vậy mà khi nghe niệm Phật A Di Đà, bà xả dóc tàn lực để niệm Phật. Nhìn bà xả niệm Phật với tàn lực, lòng tôi như tan nát. Tôi thán phục cương nghị của bà xả, và tôi tin rằng bà xả sẽ về Tây Phương Cực Lạc.
4:00 sáng nay, tôi nghe bà xả động đậy, tôi vội mỡ đèn đến rờ trán bà xả, bà xả nhìn tôi với đôi mắt mất thần, hình như bà xả không còn nhận ra tôi nữa rồi! Bà xả sắp bị hôn mê? Chao ôi! đau lòng cho tôi quá.
Sáng nay tôi đã post báo động vàng về sức khoẻ của bà xả, nhưng đến 8 giờ sáng thì bà xả tươi tỉnh đôi chút, bà xả mở mắt nhận ra tôi và đòi đi tiểu, nên tôi rút lại báo động vàng.
tth
Thầy Trung Nghiêm đang hướng dẫn bà xả cách buông xả để về Tây Phương Cực Lạc.
Anh chị Thuyên về từ Houston.
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.
Saturday, October 31, 2009
Nơi Thời Gian Ngừng Lại - Quang Dũng
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Nơi Thời Gian Ngừng Lại/Ca sĩ Quang Dũng
Friday, October 30, 2009
Bà xả có vẽ tươi tỉnh nhưng nói không ăn khớp - Oct30
Nguyên ngày hôm qua bà xả ăn 1/3 chén oatmeal và một hộp trái cây ướp nước đường nhỏ vào buồi sáng rồi thôi, bà xả bỏ cơm trưa, bỏ cơm tối.
Chiều hôm qua bà xả muốn ăn trái bôm và đòi uống cà phê Starbucks, làm Thông và tôi cười. Tôi cho bà xả ăn ba miếng bôm cở lóng tay và uống 1/4 ly cà phê sữa đường.
Ăn trái bôm uống cà phê, kiểu mới của bà xả đấy! Sau nầy tôi sẽ về Đalạt bán món "ăn bôm uống cà phê", và đặc biệt không lấy tiền phái nữ, vì để nhớ bà xả tôi thôi.
Xế chiều hôm qua bà xả kêu đau ở thắt lưng bên trái. Tôi cho bà xả uống morphine nước. Lúc còn dán thuốc dán, bà xả bị đau trong bụng, đau ở thắt lưng mỗi ngày, mỗi lần đau như vậy tôi dán thuốc dán thì hết đau. Rồi từ khi uống morphine, morphine kiểm soát đau thắt lưng dễ dàng cho tới chiều hôm qua.
Ở cánh tay bên trái giửa nách và cùi chỏ của bà xả, nỗi lên một cục u đỏ bầm cở một lóng tay, làm bà xả đau khó chịu! Bà xả than với cô y tá, cô y tá đề nghị dán thuốc dán chống đau.
************
************
Sáng nay bà xả thức dậy, tôi cho ăn oatmeal với thịt chà bông. Bà xả ăn được ba muỗng cà phê oatmeal.
Rồi bà xả đòi uống cà phê, tôi cười và cho bà xả uống được 1/3 tách cà phê.
Đang uống cà phê bà xả hỏi tôi:
- Em đi có được không?
- Em bị bịnh yếu lắm em đi đâu có được!
- Tại sao em bị tàn tật?
- Em đâu có bị tàn tật! em bị bịnh cancer thôi.
- Kira, Lucas có về không?
- Lucas mất rồi! Kira và Aiden đâu có về.
- Xin cho em chiếc xe lăng để em đi lại trong nhà!
- OK anh sẽ xin cho em chiếc xe lăng!
Nói xong bà xả ngũ li bì.
Trời! không biết cái gì đang diễn tiến trong đầu bà xả?
Hôm Thứ Ba vừa qua, tôi thấy bà xả mệt mõi khó thở, tôi lo quá nên thỉnh Thầy Trung Nghiêm đền hướng dẫn Niệm Phật A Di Đà cho bà xả.
Sáng nay Thầy Trung Nghiêm gọi tôi, qua sự nhận xét của Thầy hôm Thứ Ba, Thầy tiên đoán bà xả tôi chỉ còn vài ngày thôi! Rồi tôi cho Thầy biết, sáng nay tôi cho bà xả ăn sáng, bà xả đòi uống cà phê. Thầy cười lớn!
Tuy nhiên tôi cho Thầy biết bà xả nói sảng nhiều lắm! Thầy nói có thể đó là dấu hiệu bừng sáng của ngọn đèn sắp tắt. Tôi đồng ý với Thầy.
Thầy đề nghị Thầy và Ban Hộ Niệm sẽ đến cúng cho bà xả tối nay Thứ Sáu, và tối mai Thứ Bảy, hai đêm liền. Tôi mừng quá và xin thỉnh Thầy và Ban Hộ Niệm. Tôi báo cho bà xả biết, bà xả mở to mắt có vẽ thích lắm. tth
Chiều hôm qua bà xả muốn ăn trái bôm và đòi uống cà phê Starbucks, làm Thông và tôi cười. Tôi cho bà xả ăn ba miếng bôm cở lóng tay và uống 1/4 ly cà phê sữa đường.
Ăn trái bôm uống cà phê, kiểu mới của bà xả đấy! Sau nầy tôi sẽ về Đalạt bán món "ăn bôm uống cà phê", và đặc biệt không lấy tiền phái nữ, vì để nhớ bà xả tôi thôi.
Xế chiều hôm qua bà xả kêu đau ở thắt lưng bên trái. Tôi cho bà xả uống morphine nước. Lúc còn dán thuốc dán, bà xả bị đau trong bụng, đau ở thắt lưng mỗi ngày, mỗi lần đau như vậy tôi dán thuốc dán thì hết đau. Rồi từ khi uống morphine, morphine kiểm soát đau thắt lưng dễ dàng cho tới chiều hôm qua.
Ở cánh tay bên trái giửa nách và cùi chỏ của bà xả, nỗi lên một cục u đỏ bầm cở một lóng tay, làm bà xả đau khó chịu! Bà xả than với cô y tá, cô y tá đề nghị dán thuốc dán chống đau.
************
************
Sáng nay bà xả thức dậy, tôi cho ăn oatmeal với thịt chà bông. Bà xả ăn được ba muỗng cà phê oatmeal.
Rồi bà xả đòi uống cà phê, tôi cười và cho bà xả uống được 1/3 tách cà phê.
Đang uống cà phê bà xả hỏi tôi:
- Em đi có được không?
- Em bị bịnh yếu lắm em đi đâu có được!
- Tại sao em bị tàn tật?
- Em đâu có bị tàn tật! em bị bịnh cancer thôi.
- Kira, Lucas có về không?
- Lucas mất rồi! Kira và Aiden đâu có về.
- Xin cho em chiếc xe lăng để em đi lại trong nhà!
- OK anh sẽ xin cho em chiếc xe lăng!
Nói xong bà xả ngũ li bì.
Trời! không biết cái gì đang diễn tiến trong đầu bà xả?
Hôm Thứ Ba vừa qua, tôi thấy bà xả mệt mõi khó thở, tôi lo quá nên thỉnh Thầy Trung Nghiêm đền hướng dẫn Niệm Phật A Di Đà cho bà xả.
Sáng nay Thầy Trung Nghiêm gọi tôi, qua sự nhận xét của Thầy hôm Thứ Ba, Thầy tiên đoán bà xả tôi chỉ còn vài ngày thôi! Rồi tôi cho Thầy biết, sáng nay tôi cho bà xả ăn sáng, bà xả đòi uống cà phê. Thầy cười lớn!
Tuy nhiên tôi cho Thầy biết bà xả nói sảng nhiều lắm! Thầy nói có thể đó là dấu hiệu bừng sáng của ngọn đèn sắp tắt. Tôi đồng ý với Thầy.
Thầy đề nghị Thầy và Ban Hộ Niệm sẽ đến cúng cho bà xả tối nay Thứ Sáu, và tối mai Thứ Bảy, hai đêm liền. Tôi mừng quá và xin thỉnh Thầy và Ban Hộ Niệm. Tôi báo cho bà xả biết, bà xả mở to mắt có vẽ thích lắm. tth
Bà xả tiếp khách - Oct29
Tối hôm qua có anh chị BS Nguyễn tam Thanh, anh chị KQ Nguyễn Duy, chị Hoa về từ Houston thăm bà xả tôi. Chị Hoa ở Ohio là bạn học của chị Thanh ở Nha Trang, chị Thanh mang thức ăn về và ăn cơm tối ở nhà tôi, sau đó phái đoàn ngũ hotel ngoài phố, vì tối nay là Anniversary của anh chị Thanh. Happy Anniversary 42 năm anh chị Thanh.
Phái đoàn ăn cơm tối xong thì có anh chị Phó đức Hân ở San Antonio tới thăm bà xả tôi và phái đoàn.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Thanh, anh chị Duy, chị Hoa, anh chị Phó đức Hân, cháu Thiên con trai trưởng của anh Thanh về từ Austin, đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu đến thăm bà xả tôi.
******************
******************
Sáng sớm hôm nay bà xả thức dậy tươi tỉnh đôi chút. Tôi cho bà xả ăn oatmeal với thịt chà bông của chị Thanh mang về, bà xả khen thịt chà bông ngon, ăn hết 1/3 chén oatmeal, và nguyên một hộp trái cây ướp nước đường nhỏ.
Bà xả ăn sáng xong thì cô y tá đến khám tổng quát cho bà xả. Áp huyết bà xả hơi yếu.
Y tá ra về, bà xả ngũ li bì, bỏ cơm trưa. tth
Bên trái đi vô vòng qua phải: KQ Duy, BS Thanh, chị Thanh, chị Duy, chị Hoa.
Anh chị đại gia Phó đức Hân, lâu nay thỉnh thoảng anh chị đột kích mang thức ăn đến cho bà xả, nhưng rất tiếc mỗi lần anh chị đến thì bà xả tôi ngũ, nên ít khi có dịp trò chuyện. Hôm nay thì bà xả phải thức để tiếp khách rồi.
Cháu Thiên con anh chị Thanh đang đút cho bà xả tôi.
Chị Thanh bóp tay.
Chị Duy bóp chưn.
Bà xả được các chị cưng quá. Cám ơn chị Thanh, chị Duy ơi!
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.
Phái đoàn ăn cơm tối xong thì có anh chị Phó đức Hân ở San Antonio tới thăm bà xả tôi và phái đoàn.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Thanh, anh chị Duy, chị Hoa, anh chị Phó đức Hân, cháu Thiên con trai trưởng của anh Thanh về từ Austin, đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu đến thăm bà xả tôi.
******************
******************
Sáng sớm hôm nay bà xả thức dậy tươi tỉnh đôi chút. Tôi cho bà xả ăn oatmeal với thịt chà bông của chị Thanh mang về, bà xả khen thịt chà bông ngon, ăn hết 1/3 chén oatmeal, và nguyên một hộp trái cây ướp nước đường nhỏ.
Bà xả ăn sáng xong thì cô y tá đến khám tổng quát cho bà xả. Áp huyết bà xả hơi yếu.
Y tá ra về, bà xả ngũ li bì, bỏ cơm trưa. tth
Bên trái đi vô vòng qua phải: KQ Duy, BS Thanh, chị Thanh, chị Duy, chị Hoa.
Anh chị đại gia Phó đức Hân, lâu nay thỉnh thoảng anh chị đột kích mang thức ăn đến cho bà xả, nhưng rất tiếc mỗi lần anh chị đến thì bà xả tôi ngũ, nên ít khi có dịp trò chuyện. Hôm nay thì bà xả phải thức để tiếp khách rồi.
Cháu Thiên con anh chị Thanh đang đút cho bà xả tôi.
Chị Thanh bóp tay.
Chị Duy bóp chưn.
Bà xả được các chị cưng quá. Cám ơn chị Thanh, chị Duy ơi!
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.
Thursday, October 29, 2009
Chuyện lạ, bà xả đòi uống cà phê Starbucks - Oct28
Sáng nay gần 9:30 bà xả mới thức dậy. Tôi làm oatmeal cho bà xả ăn sáng, bà xả không ăn.
Đến trưa tôi vô internet, tôi đọc một dọc menu của các nhà hàng cho bà xả chọn, bà xả chọn súp "clam chowder" của Red Lobster. Rồi bà xả làm tôi giật mình khi bà xả đòi uống cà phê Starbucks.
Cái gì vậy? chưa bao giờ tôi thấy bà xả đòi uống cà phê! thỉnh thoảng vô nhà hàng thì bà xả có uống, nhưng chưa bao giờ đòi. Tôi cho bà xả ăn súp "clam chowder" và uống cà phê Starbucks, tôi nói:
- Em ráng uống cà phê cho hết bịnh, anh đưa em về Qui Nhơn, thuê cyclo hai đứa mình đi ngắm cảnh, nhớ lại cái thuở ban đầu. Bà xả nhếch môi cười yếu ớt!
Trưa nay bà xả ăn được một chén súp "clam chowder" và uống khá nhiều cà phê. Tôi và Thông vui cười vì thấy bà xả uống cà phê có vẽ biết thưởng thức lắm!
Sức khoẻ bà xả tôi thay đổi như thời tiết Đàlạt, mây đen đó, mưa đó, rồi nắng đó, tôi vô phương tiên đoán nỗi! Ngày hôm qua tôi thấy bà xả yếu ớt, khó thở, tôi lật đật rước Thầy và Phật Tữ đến tụng niệm. Trưa hôm nay thì bà xả tươi tỉnh đôi chút, đòi uống cà phê!
Ăn trưa và uống cà phê xong, bà xả nằm ngũ li bì. tth
Không Bao Giờ Quên Anh - Cẩm Ly, Hòai Linh
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Không Bao Giờ Quên Anh/Ca sĩ Cẩm Ly, Hòai Linh
Wednesday, October 28, 2009
Bà xả tiếp phái đoàn chùa Bảo Quang - Oct27
Chiều hôm nay tôi thấy bà xả mệt mõi, khó thở, tôi lo nên tôi thỉnh thầy Trung Nghiêm đến hướng dẫn Ban Hộ Niệm cùng gia đình Niệm Phật A Di Đà cho bà xả.
Mặc dù Thầy Trung Nghiêm đi hướng dẫn khoá tu ở tiểu bang Alabama mới về, Thầy lái xe xa xôi và rất mệt, nhưng thầy thương vợ chồng tôi, Thầy sốt sắng đến hướng dẫn tụng niệm cho bà xả tôi. Đặc biệt kỳ nầy, Thầy đưa hai Thầy người Tây Tạng đến cúng cho bà xả tôi. Thật là một diễm phúc cho vợ chồng tôi, được tiếp tại tư gia ba Chư Tăng cùng một lúc.
Tôi chân thành tạ ơn Thầy Trung Nghiêm, Thầy Pasang, và bạn của Thầy Pasang, cùng quý bác, anh chị em trong Ban Hộ Niệm chùa Bảo Quang, đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu đến tụng niệm cho bà xả tôi.
Thầy Trung Nghiêm hướng dẫn Niệm Phật A Di Đà suốt một giờ không nghĩ, vậy mà bà xả tôi cũng nhất tâm miệng niệm Phật A Di Đà theo suốt một giờ.
Bà xả thương con gái tôi nhất đời, vậy mà mới đây Thy về thăm, bà xả chỉ đủ sức trò chuyện với con năm nười phút rồi ngũ li bì. Hôm nay bà xả quyết tâm niệm Phật theo quý Thầy và Ban Hộ Niệm suốt một giờ không ngũ. Điều nầy cho thấy bà xả là một Phật Tữ thuần thành ngoài sự hiểu biết của tôi lâu nay.
Một người đàn bà hiền thục, mãnh mai nhõ nhẹ, và chao ôi! đau lòng nhất là người bà nầy đang hấp hối, vậy mà còn có một sự cương nghị ngoài sức tưỡng tượng của tôi. Có lẽ đây là người đàn bà duy nhất tôi thấy trong đời tôi, và cũng nhờ sự cương nghị đó người đàn bà nầy đã mang hạnh phúc cho tôi hơn 40 năm qua. Thật là một hồng phúc cho tôi. tth
Thầy Trung Nghiêm đang hướng dẫn bà xả tôi cách buông xả để thanh thản ra đi về Tây Phương Cực Lạc.
Thầy áo đỏ là Thầy Pasang, một cao Tăng bên Tây Tạng. Tội nghiệp! thầy biết thân phận của một người bị mất nước, thầy tá túc trong chùa Bảo Quang qua 5 Thầy Trù Trì khác nhau.
Mặc dù Thầy Pasang là một cao Tăng bên Tây Tạng, nhưng dù Thầy Trù Trì nào đến chùa Bảo Quang, thầy Pasang vẫn nhún nhường hạ mình, Thầy Trù Trì và Ban Chấp Hành của Hội ai cũng quý mến thầy Pasang. Thầy Tây Tạng kia là bạn của Thầy Pasang đến thăm rồi đi.
Ba Chư Tăng và Ban Hộ Niệm Chùa Bảo Quang.
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.
Mặc dù Thầy Trung Nghiêm đi hướng dẫn khoá tu ở tiểu bang Alabama mới về, Thầy lái xe xa xôi và rất mệt, nhưng thầy thương vợ chồng tôi, Thầy sốt sắng đến hướng dẫn tụng niệm cho bà xả tôi. Đặc biệt kỳ nầy, Thầy đưa hai Thầy người Tây Tạng đến cúng cho bà xả tôi. Thật là một diễm phúc cho vợ chồng tôi, được tiếp tại tư gia ba Chư Tăng cùng một lúc.
Tôi chân thành tạ ơn Thầy Trung Nghiêm, Thầy Pasang, và bạn của Thầy Pasang, cùng quý bác, anh chị em trong Ban Hộ Niệm chùa Bảo Quang, đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu đến tụng niệm cho bà xả tôi.
Thầy Trung Nghiêm hướng dẫn Niệm Phật A Di Đà suốt một giờ không nghĩ, vậy mà bà xả tôi cũng nhất tâm miệng niệm Phật A Di Đà theo suốt một giờ.
Bà xả thương con gái tôi nhất đời, vậy mà mới đây Thy về thăm, bà xả chỉ đủ sức trò chuyện với con năm nười phút rồi ngũ li bì. Hôm nay bà xả quyết tâm niệm Phật theo quý Thầy và Ban Hộ Niệm suốt một giờ không ngũ. Điều nầy cho thấy bà xả là một Phật Tữ thuần thành ngoài sự hiểu biết của tôi lâu nay.
Một người đàn bà hiền thục, mãnh mai nhõ nhẹ, và chao ôi! đau lòng nhất là người bà nầy đang hấp hối, vậy mà còn có một sự cương nghị ngoài sức tưỡng tượng của tôi. Có lẽ đây là người đàn bà duy nhất tôi thấy trong đời tôi, và cũng nhờ sự cương nghị đó người đàn bà nầy đã mang hạnh phúc cho tôi hơn 40 năm qua. Thật là một hồng phúc cho tôi. tth
Thầy Trung Nghiêm đang hướng dẫn bà xả tôi cách buông xả để thanh thản ra đi về Tây Phương Cực Lạc.
Thầy áo đỏ là Thầy Pasang, một cao Tăng bên Tây Tạng. Tội nghiệp! thầy biết thân phận của một người bị mất nước, thầy tá túc trong chùa Bảo Quang qua 5 Thầy Trù Trì khác nhau.
Mặc dù Thầy Pasang là một cao Tăng bên Tây Tạng, nhưng dù Thầy Trù Trì nào đến chùa Bảo Quang, thầy Pasang vẫn nhún nhường hạ mình, Thầy Trù Trì và Ban Chấp Hành của Hội ai cũng quý mến thầy Pasang. Thầy Tây Tạng kia là bạn của Thầy Pasang đến thăm rồi đi.
Ba Chư Tăng và Ban Hộ Niệm Chùa Bảo Quang.
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn.
Bà xả tiếp các cháu về từ Seatle Washington và Austin Texas - Oct27
Sáng nay bà xả dậy sớm, tôi cho bà xả ăn sáng oatmeal, bà xả ăn được ba muỗng oatmeal. Tôi cho bà xả uống morphine viên.
Bà xả có vẽ tươi tỉnh đôi chút, bà xả đưa tay đòi tôi kéo bà xả ngồi dậy. Trời! hình như bà xả có giác quan thứ 6, bà xả biết sắp đi hay sao! ngày hôm qua và ngày hôm nay, hai ngày liên tiếp, bà xả đòi tôi đỡ cho bà xả ngồi dậy để tôi ôm ấp tình tứ chia tay hay sao đây?
Tôi bảo bà xả nằm yên chờ tôi đánh răng, lau mặt cho bà xả, rồi tôi sẽ đưa bà xả ngồi đậy. Tôi đánh răng, lau mặt cho bà xả xong, bà xả đòi đi tiểu. Tôi đưa bồ tèo "bedpan" vô phụ tôi cho bà xả đi tiểu. Đi tiểu xong, bà xả mệt quá nằm ngũ li bì, không còn đòi ngồi dậy nữa.
Đến trưa có mấy cháu kêu tôi bằng cậu, về từ Seatle và Austin thăm bà xả tôi. Mấy cháu về chơi được vài giờ thì về lại Austin.
Cậu 10 cám ơn cháu Thanh và chồng là cháu bác sĩ Dương minh Đường về từ Seatle, và cháu Mai Liên về từ Austin, các cháu đã không ngại xa xôi về thăm mợ 10. Mẹ cháu Thanh, cháu Liên hai chị em ruột và là em cô cậu ruột với tôi.
******************
******************
Xế chiều bà xả đòi ăn trái bôm, Thông cắt bôm cho mẹ ăn, bà xà ăn một miếng cở một lóng tay rồi thôi. Bà xà mệt mõi thở khó khăn, ngũ li bì. Tôi hơi lo, tôi điện thoại thỉnh Thầy Trung Nghiêm Chùa Bảo Quang đến hướng dẫn ban hộ niệm và gia đình Niệm Phật A Di Đà cho bà xả. Thầy Trung Nghiêm hết sức vui vẽ nhận lời đến cúng cho bà xả tối nay.
tth
Từ trái qua: Cháu bs Đường, cháu Thanh vợ của Đường, cháu Mai Liên.
Cháu Thanh và cháu Liên mới vô mừng mợ 10.
Bà xả có vẽ tươi tỉnh đôi chút, bà xả đưa tay đòi tôi kéo bà xả ngồi dậy. Trời! hình như bà xả có giác quan thứ 6, bà xả biết sắp đi hay sao! ngày hôm qua và ngày hôm nay, hai ngày liên tiếp, bà xả đòi tôi đỡ cho bà xả ngồi dậy để tôi ôm ấp tình tứ chia tay hay sao đây?
Tôi bảo bà xả nằm yên chờ tôi đánh răng, lau mặt cho bà xả, rồi tôi sẽ đưa bà xả ngồi đậy. Tôi đánh răng, lau mặt cho bà xả xong, bà xả đòi đi tiểu. Tôi đưa bồ tèo "bedpan" vô phụ tôi cho bà xả đi tiểu. Đi tiểu xong, bà xả mệt quá nằm ngũ li bì, không còn đòi ngồi dậy nữa.
Đến trưa có mấy cháu kêu tôi bằng cậu, về từ Seatle và Austin thăm bà xả tôi. Mấy cháu về chơi được vài giờ thì về lại Austin.
Cậu 10 cám ơn cháu Thanh và chồng là cháu bác sĩ Dương minh Đường về từ Seatle, và cháu Mai Liên về từ Austin, các cháu đã không ngại xa xôi về thăm mợ 10. Mẹ cháu Thanh, cháu Liên hai chị em ruột và là em cô cậu ruột với tôi.
******************
******************
Xế chiều bà xả đòi ăn trái bôm, Thông cắt bôm cho mẹ ăn, bà xà ăn một miếng cở một lóng tay rồi thôi. Bà xà mệt mõi thở khó khăn, ngũ li bì. Tôi hơi lo, tôi điện thoại thỉnh Thầy Trung Nghiêm Chùa Bảo Quang đến hướng dẫn ban hộ niệm và gia đình Niệm Phật A Di Đà cho bà xả. Thầy Trung Nghiêm hết sức vui vẽ nhận lời đến cúng cho bà xả tối nay.
tth
Từ trái qua: Cháu bs Đường, cháu Thanh vợ của Đường, cháu Mai Liên.
Cháu Thanh và cháu Liên mới vô mừng mợ 10.
Liên khúc Gõ cửa, Căn nhà ngoại ô - Băng Tâm, Mạnh Đình
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Liên khúc Gõ cửa, Căn nhà ngoại ô/Ca sĩ Băng Tâm, Mạnh Đình
Tuesday, October 27, 2009
Bà xả tươi tỉnh bất thường - Oct26
Sáng sớm hôm nay bà xả thức dậy, tôi hỏi bà xả muốn ăn sáng cái gì. Bà xả không trã lời câu hỏi của tôi, mà bà xả đưa hai tay bảo tôi kéo bà xả ngồi dậy.
Tôi kéo bà xả ngồi dậy, bà xả không ngồi được một mình, bà xả đeo cổ tôi và tôi vịn cho bà xả ngồi. Rồi bà xả vỗ bụng tôi nói thỏ thẻ rất khó nghe: “Anh ăn sáng chưa?”.
Trời! cái gì vậy? Mới ngày hôm qua tôi phải thức giấc 3 giờ sáng để thăm chừng coi bà xả còn thở không, bây bà xả tươi tỉnh tình tứ như thế nầy!
Tôi ôm ghì bà xả và áp má tôi vào má bà xả, tôi nhớ tới cái thuở ban đầu:
Giữa năm 1965, tôi vào trường Sư Phạm Qui Nhơn đón bà xả đi ăn cơm tối, để tôi từ giã đi Mỹ học lái máy bay khu trục.
Tôi đưa bà xả ra nhà hàng lớn nhất Qui Nhơn ở đường Gia Long. Chúng tôi vào nhà hàng, tôi bảo anh tài xế lái xe về đừng chờ tôi.
Ăn xong trời tối đen, tôi kêu cyclo đưa bà xả về trường. Tôi lật đật nhảy lên cyclo trước, tôi ngồi banh chưn ra, cyclo nhỏ quá, bà xả chỉ còn chổ ngồi duy nhất là trên đùi tôi thôi. Bà xả bước lên cyclo, chần chừ mãi, tôi kéo bà xả ngồi trên đùi tôi.
Để cho bà xả đỡ ngượng, tôi bảo ông cyclo gió lạnh quá, kéo màn phía trước lại. Thế là bà xả thoải mái ngồi trên đùi tôi trong ấm cúng!
Ngày mai tôi đi Mỹ sẽ xa bà xả một năm, một năm “xa mặt cách lòng”, thời buổi chiến tranh nhiễu nhương nầy, đâu có gì chắc ăn! Bắt buộc tôi phải nghĩ ra cách đi cyclo, để gây ấn tượng khó quên!
Ngồi trên đùi tôi trong cyclo, dù màn che kín, tôi vẫn thấy bà xả rung sợ. Tôi kề tai bà xả thì thào, tôi cố tình đưa hơi thở của tôi vào lỗ tai bà xả cho động não, như vậy bà xả đâu có dễ dàng quên tôi trong một năm!
Và chuyến đi cyclo ấy đã đưa tôi đến thành công, vì lúc tôi ở Mỹ có chổ ngắm nghé muốn dọ hõi, và gia đình rất mong muốn bà xả ưng chổ ý, để tránh được anh chàng phi công có mạng sống mong manh nầy. Nhưng vì bà xả đã bị động não, đâu có quên chuyến đi cyclo đó dễ dàng được, nên nàng quyết định chờ chàng về, và gia đình phải chịu thua!
Giờ đây tôi ôm bà xả ngồi trên chiếc giường bịnh của hospice, nó không tình tứ như chiếc cyclo ngày xưa. Tôi áp má với bà xả, tôi thấy mắt bà xả lim dim, tôi không biết bà xả còn đủ tươi tỉnh để động não như ngày xưa? Nhưng tôi hy vọng bà xả còn chút tươi tỉnh để nhận định tình thương của tôi dành cho bà xả vẫn tràn đầy như cái thuở ban đầu, và bà xả sẽ tự tại thanh thản ra đi!
*******************
*******************
Sau mấy phút tôi ôm giữ bà xả ngồi trên giường của hospice, bà xả nằm ngũ li bì, bà xả bỏ ăn sáng, bỏ ăn trưa, bỏ ăn chiều, bà xả chỉ uống tí nước Gatorade. tth
Tôi kéo bà xả ngồi dậy, bà xả không ngồi được một mình, bà xả đeo cổ tôi và tôi vịn cho bà xả ngồi. Rồi bà xả vỗ bụng tôi nói thỏ thẻ rất khó nghe: “Anh ăn sáng chưa?”.
Trời! cái gì vậy? Mới ngày hôm qua tôi phải thức giấc 3 giờ sáng để thăm chừng coi bà xả còn thở không, bây bà xả tươi tỉnh tình tứ như thế nầy!
Tôi ôm ghì bà xả và áp má tôi vào má bà xả, tôi nhớ tới cái thuở ban đầu:
Giữa năm 1965, tôi vào trường Sư Phạm Qui Nhơn đón bà xả đi ăn cơm tối, để tôi từ giã đi Mỹ học lái máy bay khu trục.
Tôi đưa bà xả ra nhà hàng lớn nhất Qui Nhơn ở đường Gia Long. Chúng tôi vào nhà hàng, tôi bảo anh tài xế lái xe về đừng chờ tôi.
Ăn xong trời tối đen, tôi kêu cyclo đưa bà xả về trường. Tôi lật đật nhảy lên cyclo trước, tôi ngồi banh chưn ra, cyclo nhỏ quá, bà xả chỉ còn chổ ngồi duy nhất là trên đùi tôi thôi. Bà xả bước lên cyclo, chần chừ mãi, tôi kéo bà xả ngồi trên đùi tôi.
Để cho bà xả đỡ ngượng, tôi bảo ông cyclo gió lạnh quá, kéo màn phía trước lại. Thế là bà xả thoải mái ngồi trên đùi tôi trong ấm cúng!
Ngày mai tôi đi Mỹ sẽ xa bà xả một năm, một năm “xa mặt cách lòng”, thời buổi chiến tranh nhiễu nhương nầy, đâu có gì chắc ăn! Bắt buộc tôi phải nghĩ ra cách đi cyclo, để gây ấn tượng khó quên!
Ngồi trên đùi tôi trong cyclo, dù màn che kín, tôi vẫn thấy bà xả rung sợ. Tôi kề tai bà xả thì thào, tôi cố tình đưa hơi thở của tôi vào lỗ tai bà xả cho động não, như vậy bà xả đâu có dễ dàng quên tôi trong một năm!
Và chuyến đi cyclo ấy đã đưa tôi đến thành công, vì lúc tôi ở Mỹ có chổ ngắm nghé muốn dọ hõi, và gia đình rất mong muốn bà xả ưng chổ ý, để tránh được anh chàng phi công có mạng sống mong manh nầy. Nhưng vì bà xả đã bị động não, đâu có quên chuyến đi cyclo đó dễ dàng được, nên nàng quyết định chờ chàng về, và gia đình phải chịu thua!
Giờ đây tôi ôm bà xả ngồi trên chiếc giường bịnh của hospice, nó không tình tứ như chiếc cyclo ngày xưa. Tôi áp má với bà xả, tôi thấy mắt bà xả lim dim, tôi không biết bà xả còn đủ tươi tỉnh để động não như ngày xưa? Nhưng tôi hy vọng bà xả còn chút tươi tỉnh để nhận định tình thương của tôi dành cho bà xả vẫn tràn đầy như cái thuở ban đầu, và bà xả sẽ tự tại thanh thản ra đi!
*******************
*******************
Sau mấy phút tôi ôm giữ bà xả ngồi trên giường của hospice, bà xả nằm ngũ li bì, bà xả bỏ ăn sáng, bỏ ăn trưa, bỏ ăn chiều, bà xả chỉ uống tí nước Gatorade. tth
Đêm gành hào nhớ điệu Hoài Lang - Cẩm Ly
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Đêm gành hào nhớ điệu Hoài Lang/Ca sĩ Cẩm Ly
Monday, October 26, 2009
Y tá khám bất thường cho bà xả - Oct25
Thấy bà xả lên đàm nhiều quá, tôi ra tiệm mua đồ hút để hút đàm trong miệng bà xả ra, vì bà xả không còn đủ sức để khạc đàm ra dễ dàng nữa rồi!
Thông gọi hospice cho nó biết bà xả bị đàm nhiều, con y tá cuối tuần của hospice đến khám bà xả. Nó đo áp huyết bà xả 80/40 nhịp tim 80, nó nói bà xả nhỏ con nên chưa gọi là nguy hiểm lắm.
Chiều nay bà xả tươi tỉnh đôi chút. Bà xả đòi ăn hoành thánh, tôi đút hoành thánh, bà xả ăn được một cái rưởi hoành thánh. Tôi đút chè sấm bố lượng, bà xả ăn được năm muỗng cafe chè.
Nói chung chiều nay bà xả mỡ mắt nói chuyện đôi chút, trông khá hơn hôm qua nhiều. tth
Thông gọi hospice cho nó biết bà xả bị đàm nhiều, con y tá cuối tuần của hospice đến khám bà xả. Nó đo áp huyết bà xả 80/40 nhịp tim 80, nó nói bà xả nhỏ con nên chưa gọi là nguy hiểm lắm.
Chiều nay bà xả tươi tỉnh đôi chút. Bà xả đòi ăn hoành thánh, tôi đút hoành thánh, bà xả ăn được một cái rưởi hoành thánh. Tôi đút chè sấm bố lượng, bà xả ăn được năm muỗng cafe chè.
Nói chung chiều nay bà xả mỡ mắt nói chuyện đôi chút, trông khá hơn hôm qua nhiều. tth
Sunday, October 25, 2009
Bà xả yếu ớt thở khó khăn - Oct25
Tối hôm qua tôi thấy bà xả yếu ớt khác thường tôi hơi lo. Ba giờ sáng tôi thức giấc, tôi đến giường bà xả rờ trán, rờ tay bà xả tôi thấy lạnh. Tôi rờ bụng bà xả qua cái mền, không thấy hoi hóp thở, tôi lo, rồi bà xả cử động cái tay, tôi yên tâm đi ngũ lại.
Sáng sớm tôi đo áp huyết 93/55 nhịp tim 110. Nhịp tim cao quá, con y tá dặn tôi khi nào áp huyết 60/50 nhịp tim 130 thì báo động đỏ. Thấy áp huyết và nhịp tim có vẽ gần kề tôi lo. Nhịp tim của bà xả tăng dần mỗi ngày, có lẽ bà xả thiếu máu nặng nề, không đủ dưỡng khí trong óc nên gây ra tâm trí lộn xộn.
Sáng nay tôi đút hoành thánh cho bà xả ăn, bà xả ăn được một cái hoành thánh rồi không ăn nữa, nằm ngũ li bì.
Sáng nay đàm lên cổ bà xả nặng nề, tôi lấy máy thở của hospice úp lên mặt bà xả và bỏ thuốc làm lõng đàm và thuốc làm nỡ rộng khí quản, cho bà xả có thể khạc đàm ra dễ dàng. tth
Sáng sớm tôi đo áp huyết 93/55 nhịp tim 110. Nhịp tim cao quá, con y tá dặn tôi khi nào áp huyết 60/50 nhịp tim 130 thì báo động đỏ. Thấy áp huyết và nhịp tim có vẽ gần kề tôi lo. Nhịp tim của bà xả tăng dần mỗi ngày, có lẽ bà xả thiếu máu nặng nề, không đủ dưỡng khí trong óc nên gây ra tâm trí lộn xộn.
Sáng nay tôi đút hoành thánh cho bà xả ăn, bà xả ăn được một cái hoành thánh rồi không ăn nữa, nằm ngũ li bì.
Sáng nay đàm lên cổ bà xả nặng nề, tôi lấy máy thở của hospice úp lên mặt bà xả và bỏ thuốc làm lõng đàm và thuốc làm nỡ rộng khí quản, cho bà xả có thể khạc đàm ra dễ dàng. tth
Bà xả tiếp khách - Oct24
Chiều nay chị Đắc, Lan (bà xả của Huyên trưởng ban nhạc chùa Bảo Quang ngày xưa), cháu Thuý đến thăm bà xả. Lan nấu bún riêu, mì hoành thánh, và chè đậu đỏ đem đến cho bà xả tôi. Bà xả chỉ mỡ mắt nói chuyện tí xíu rồi ngũ li bì, bỏ cơm chiều!
Tôi chân thành cám ơn chị Đắc, Lan và cháu Thuý đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu đến thăm và mang thức ăn cho bà xả tôi.
Tối nay tôi thấy bà xả ngũ li bì, bỏ cơm trưa, bỏ cơm chiều, tôi hơi lo. Tôi đo áp huyết 82/48 làm tôi giật mình, rồi tôi đo lại nhiều lần 97/55, 98/58, lần chót 98/60 và nhịp tim 80 nên tôi tạm yên tâm!
Từ phải qua trái: chị Đắc, Lan, cháu Thuý.
Tôi chân thành cám ơn chị Đắc, Lan và cháu Thuý đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu đến thăm và mang thức ăn cho bà xả tôi.
Tối nay tôi thấy bà xả ngũ li bì, bỏ cơm trưa, bỏ cơm chiều, tôi hơi lo. Tôi đo áp huyết 82/48 làm tôi giật mình, rồi tôi đo lại nhiều lần 97/55, 98/58, lần chót 98/60 và nhịp tim 80 nên tôi tạm yên tâm!
Từ phải qua trái: chị Đắc, Lan, cháu Thuý.
Bà xả ngũ li bì và nói không ăn khớp - Oct24
Chiều hôm qua hai chị Phó Đức Hân và Phó Đức Thuận đem xôi lạp xưởng và cháo lòng đến cho bà xả ăn. Rất tiếc lần nầy cũng như lần trước, hai chị đến gặp lúc bà xả ngũ li bì, nên không có trò chuyện gì được.
Tôi đút cháo lòng cho bà xả ăn. Bà xả hỏi tôi :
- Em chưa chết à ?
Tôi vuốt má bà xả, không trả lời và tôi ngồi chết lặng người! Tôi lập lại câu hỏi của bà xả cho Thông nghe, nó làm thinh.
Bà xả chỉ ăn có hai muỗn cháo rồi thôi. Cháo lòng và xôi lạp xưởng hai chi Hân và Thuận nấu ngon thấu trời, tôi và Thông ăn hết phần còn lại. Thông không thích cháo, lâu lắm tôi mới có dịp ăn cháo lòng, một mình tôi xực hết tô cháo lớn hết cở.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Phó Đức Hân, Phó Đức Thuận, đã cực khổ nấu ăn, còn không ngại xa xôi mang đến nhà cho bà xả tôi. Bà xả tôi dạo nầy đâu còn ăn uống gì được nhiều, anh chị mang thức ăn đến, rốt cuộc là tôi ăn hết, tôi thấy tội lỗi vô cùng!
Bà xả cã ngày nay ngũ li bì, thỉnh thoảng bà xả nói không ăn khớp!
*******************
*******************
Thêm một người bạn chí thân đã “ngộ”:
Anh chị bác sĩ Nguyễn tam Thanh đi tour Grand Canyon vừa về nhà, chị Thanh điện thoại cho tôi:
- Xui quá ông Thái ơi! Đi chơi vừa về thì có giấy của phòng thí nghiệm yêu cầu tôi tới để soi ruột lại, vì nó nghi tôi có cancer!
- Tại sao nó biết chị có triệu chứng cancer?
- Tôi soi ruột năm rồi, bây giờ nó bảo trỡ lại khám vì theo hồ sơ củ nó nghi tôi có cancer!
- Trời! chị có triệu chứng cancer mà để một năm sau nó mới nói! Có tin nó nỗi không? Hay nó đói quá rồi bày chuyện lấy tiền?
- Ông Thái đừng lo! Tôi không đi khám lại đâu. Tôi đã quyết định rồi, nếu tôi bị cancer tôi nhất định không điều trị, vậy thì tôi đi khám làm gì.
Chị Thanh nói tiếp:
- Tôi đâu thấy ai bị cancer mà trị hết bịnh đâu!
Chị Thanh có người em gái mất hai năm nay vì bị cancer bao tử. Mới đầu nó cắt nữa cái tao tử và cho biết hết cancer rồi. Vài năm sau cancer trỡ lại, nó cắt mất luôn cái bao tử, và nối thẳng cỗ họng với ruột. Có lần em chị Thanh than với tôi: “Không có bao tử khổ lắm anh Thái ơi! thỉnh thoảng hơi bốc lên từ ruột già, muốn bễ mũi luôn!”.
Nghe chị Thanh kể, tôi lo cho chị, nhưng tôi tán thành quyết định của chị. Vậy là chị đã “ngộ” như bà xả tôi rồi đó, tôi hoan hô hai tay.
Phải “ngộ” thế nào là đũ phải không chị Thanh? Phải giử vững lập trường "ngộ", cho tôi có đồng minh nhe chị Thanh. Nếu chị bị bịnh hay không bị bịnh cũng vậy, tôi hứa với anh chị sau nầy nếu có dịp tụi mình sẽ đi tour du lịch trỡ lại, và tôi sẽ đãi chị bất cứ thứ gì chị muốn ăn trong suốt tour luôn, chịu chưa?
Nhớ lại hơn hai mươi năm về trước, tôi với bà xả đi tour 5 xứ Á Châu với anh chị Thanh. Đến Tokyo trời mưa tầm tã, tour guide đưa đi coi núi lữa trong mưa, tối về tôi bị xưng lỗ tai trong. May quá anh Thanh có mang theo trụ sinh cực mạnh, anh chích trụ sinh cho tôi mỗi ngày trong suốt ba tuần lễ đi tour. Nếu không có anh Thanh chắc là tôi bõ mạng ở Tokyo.
Rồi một buổi tối ở Hong Kong, chị Thanh làm ngon mời vợ chồng tôi: “Tối nay tôi mời ông Thái nhé!”. Tôi cười.
Chúng tôi vô nhà hàng Tàu thật sang. Chị Thanh kêu món đầu là súp vi cá với nguyên vi cá cỡ bàn tay, và các món khác ê hề. Khi nhà hàng tính tiền, $180 US dollars một tô súp, mặt chị Thanh sửng sốt. Chị nói: ” Tụi mình chia ông Thái ơi!”. Tôi cười.
tth
Tôi đút cháo lòng cho bà xả ăn. Bà xả hỏi tôi :
- Em chưa chết à ?
Tôi vuốt má bà xả, không trả lời và tôi ngồi chết lặng người! Tôi lập lại câu hỏi của bà xả cho Thông nghe, nó làm thinh.
Bà xả chỉ ăn có hai muỗn cháo rồi thôi. Cháo lòng và xôi lạp xưởng hai chi Hân và Thuận nấu ngon thấu trời, tôi và Thông ăn hết phần còn lại. Thông không thích cháo, lâu lắm tôi mới có dịp ăn cháo lòng, một mình tôi xực hết tô cháo lớn hết cở.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Phó Đức Hân, Phó Đức Thuận, đã cực khổ nấu ăn, còn không ngại xa xôi mang đến nhà cho bà xả tôi. Bà xả tôi dạo nầy đâu còn ăn uống gì được nhiều, anh chị mang thức ăn đến, rốt cuộc là tôi ăn hết, tôi thấy tội lỗi vô cùng!
Bà xả cã ngày nay ngũ li bì, thỉnh thoảng bà xả nói không ăn khớp!
*******************
*******************
Thêm một người bạn chí thân đã “ngộ”:
Anh chị bác sĩ Nguyễn tam Thanh đi tour Grand Canyon vừa về nhà, chị Thanh điện thoại cho tôi:
- Xui quá ông Thái ơi! Đi chơi vừa về thì có giấy của phòng thí nghiệm yêu cầu tôi tới để soi ruột lại, vì nó nghi tôi có cancer!
- Tại sao nó biết chị có triệu chứng cancer?
- Tôi soi ruột năm rồi, bây giờ nó bảo trỡ lại khám vì theo hồ sơ củ nó nghi tôi có cancer!
- Trời! chị có triệu chứng cancer mà để một năm sau nó mới nói! Có tin nó nỗi không? Hay nó đói quá rồi bày chuyện lấy tiền?
- Ông Thái đừng lo! Tôi không đi khám lại đâu. Tôi đã quyết định rồi, nếu tôi bị cancer tôi nhất định không điều trị, vậy thì tôi đi khám làm gì.
Chị Thanh nói tiếp:
- Tôi đâu thấy ai bị cancer mà trị hết bịnh đâu!
Chị Thanh có người em gái mất hai năm nay vì bị cancer bao tử. Mới đầu nó cắt nữa cái tao tử và cho biết hết cancer rồi. Vài năm sau cancer trỡ lại, nó cắt mất luôn cái bao tử, và nối thẳng cỗ họng với ruột. Có lần em chị Thanh than với tôi: “Không có bao tử khổ lắm anh Thái ơi! thỉnh thoảng hơi bốc lên từ ruột già, muốn bễ mũi luôn!”.
Nghe chị Thanh kể, tôi lo cho chị, nhưng tôi tán thành quyết định của chị. Vậy là chị đã “ngộ” như bà xả tôi rồi đó, tôi hoan hô hai tay.
Phải “ngộ” thế nào là đũ phải không chị Thanh? Phải giử vững lập trường "ngộ", cho tôi có đồng minh nhe chị Thanh. Nếu chị bị bịnh hay không bị bịnh cũng vậy, tôi hứa với anh chị sau nầy nếu có dịp tụi mình sẽ đi tour du lịch trỡ lại, và tôi sẽ đãi chị bất cứ thứ gì chị muốn ăn trong suốt tour luôn, chịu chưa?
Nhớ lại hơn hai mươi năm về trước, tôi với bà xả đi tour 5 xứ Á Châu với anh chị Thanh. Đến Tokyo trời mưa tầm tã, tour guide đưa đi coi núi lữa trong mưa, tối về tôi bị xưng lỗ tai trong. May quá anh Thanh có mang theo trụ sinh cực mạnh, anh chích trụ sinh cho tôi mỗi ngày trong suốt ba tuần lễ đi tour. Nếu không có anh Thanh chắc là tôi bõ mạng ở Tokyo.
Rồi một buổi tối ở Hong Kong, chị Thanh làm ngon mời vợ chồng tôi: “Tối nay tôi mời ông Thái nhé!”. Tôi cười.
Chúng tôi vô nhà hàng Tàu thật sang. Chị Thanh kêu món đầu là súp vi cá với nguyên vi cá cỡ bàn tay, và các món khác ê hề. Khi nhà hàng tính tiền, $180 US dollars một tô súp, mặt chị Thanh sửng sốt. Chị nói: ” Tụi mình chia ông Thái ơi!”. Tôi cười.
tth
Saturday, October 24, 2009
Bà xả tâm trí khác thường - Oct23
Sáng nay tôi đút cho bà xả ăn sáng xong, bà xả rất tỉnh táo, bảo tôi lấy laptop của bà xả. Tôi đưa laptop, bà xả vô blog đọc bài và hình tôi post. Tôi cho bà xả nghe bãn nhạc Mười Năm Áo Tím tôi mới post.
Đến trưa bà xả bảo tôi đi mua thức ăn trưa, kẻo trể người ta bán hết. Tôi tưởng bà xả đói bụng, tôi lật đật ra nhà hàng mua cơm chiên thập cẩm và mực rang muối, là hai món thường bà xả rất thích.
Tôi đút chơm chiên và mực rang muối cho bà xả ăn, bà xả cười tình và nói:
- Anh làm gì vậy?
- Anh đút cơm chiên thập cẩm và mực rang muối cho em ăn.
- Thông cho em ăn khoai rồi! em không đói.
Tôi tưởng thật, tôi cất tô cơm chiên. Lúc sau Thông vô phòng hỏi tôi:
- Ba cho me ăn cơm chiên chưa?
- Me nói con cho me ăn khoai rồi, me no lắm!
- Đâu có, con đâu có cho me ăn gì đâu!
Trời! cái gì vậy? cái gì đang diễn tiến trong đầu bà xả vậy?
Có lúc bà xả tỉnh táo, hỏi những câu hỏi chính xác làm tôi giật mình. Có lúc bà xả nói không ăn khớp, làm lòng tôi rối ren, suy đoán lung tung, không biết sắp tới khúc quanh nào đây! tâm trí tôi rã rời.
Sau cùng bà xả không ăn trưa và ngũ li bì!
Sáng sớm bà xả tỉnh táo, bảo tôi đưa laptop để vô blog đọc tin và xem hình tôi post.
Đến trưa bà xả bảo tôi đi mua thức ăn trưa, kẻo trể người ta bán hết. Tôi tưởng bà xả đói bụng, tôi lật đật ra nhà hàng mua cơm chiên thập cẩm và mực rang muối, là hai món thường bà xả rất thích.
Tôi đút chơm chiên và mực rang muối cho bà xả ăn, bà xả cười tình và nói:
- Anh làm gì vậy?
- Anh đút cơm chiên thập cẩm và mực rang muối cho em ăn.
- Thông cho em ăn khoai rồi! em không đói.
Tôi tưởng thật, tôi cất tô cơm chiên. Lúc sau Thông vô phòng hỏi tôi:
- Ba cho me ăn cơm chiên chưa?
- Me nói con cho me ăn khoai rồi, me no lắm!
- Đâu có, con đâu có cho me ăn gì đâu!
Trời! cái gì vậy? cái gì đang diễn tiến trong đầu bà xả vậy?
Có lúc bà xả tỉnh táo, hỏi những câu hỏi chính xác làm tôi giật mình. Có lúc bà xả nói không ăn khớp, làm lòng tôi rối ren, suy đoán lung tung, không biết sắp tới khúc quanh nào đây! tâm trí tôi rã rời.
Sau cùng bà xả không ăn trưa và ngũ li bì!
Sáng sớm bà xả tỉnh táo, bảo tôi đưa laptop để vô blog đọc tin và xem hình tôi post.
Friday, October 23, 2009
Y tá đến khám tổng quát cho bà xả - Oct22
Sáng nay tôi đang đút cho bà xả ăn sáng, bà xả hỏi tôi:
- Chừng nào anh Dĩnh (anh của bà xả Dallas) về đây?
- Anh Dĩnh chết ở Dallas rồi mà!
Sắc mặt bà xả đăm chiêu như muốn khóc. Rồi con y tá tới khám tổng quát cho bà xả, bà xả nói với con y tá bằng tiếng Mỹ:
- Tôi sẽ ở với anh tôi!
Con y tá ngơ ngác không biết bà xả nói gì. Tôi giải thích cho nó biết ông anh của bà xả chết rồi, mà bà xả nói sẽ ở với ông anh bà xả! con y tá cười.
Tôi hỏi con y tá tại sao dạo nầy đầu óc bà xả lộn xộn, nói không ăn khớp? Con y tá nói, phổi của bà xả bị cancer nặng, không đủ dưỡng khí cho óc, nên tâm trí lộn xộn.
Tôi hỏi con y tá có thể cancer lên óc cũng gây tâm trí lộn xộn. Con y tá nói thường thường giờ chót cancer hay lên óc, và có thể gây tâm trí lộn xộn.
Dạo nầy bà xả ít đau trong bụng nên bà xả ít uống morphine nước. Bà xả thỉnh thoảng hay nói, nhưng nói rất nhỏ nên khó nghe, và nhiều khi không ăn khớp nên tôi không hiểu bà xả muốn nói gì! Đặc biệt lỗ tai bà xả rất tốt, ai nói gì nhỏ mà bà xả vẫn nghe được. tth
Kira 7 tuổi sợ như vậy, trong khi Aiden 1 tuổi rưởi không sợ mà còn đi xấn tới!
Aiden chơi baseball hai tay luôn, nghề chưa?
- Chừng nào anh Dĩnh (anh của bà xả Dallas) về đây?
- Anh Dĩnh chết ở Dallas rồi mà!
Sắc mặt bà xả đăm chiêu như muốn khóc. Rồi con y tá tới khám tổng quát cho bà xả, bà xả nói với con y tá bằng tiếng Mỹ:
- Tôi sẽ ở với anh tôi!
Con y tá ngơ ngác không biết bà xả nói gì. Tôi giải thích cho nó biết ông anh của bà xả chết rồi, mà bà xả nói sẽ ở với ông anh bà xả! con y tá cười.
Tôi hỏi con y tá tại sao dạo nầy đầu óc bà xả lộn xộn, nói không ăn khớp? Con y tá nói, phổi của bà xả bị cancer nặng, không đủ dưỡng khí cho óc, nên tâm trí lộn xộn.
Tôi hỏi con y tá có thể cancer lên óc cũng gây tâm trí lộn xộn. Con y tá nói thường thường giờ chót cancer hay lên óc, và có thể gây tâm trí lộn xộn.
Dạo nầy bà xả ít đau trong bụng nên bà xả ít uống morphine nước. Bà xả thỉnh thoảng hay nói, nhưng nói rất nhỏ nên khó nghe, và nhiều khi không ăn khớp nên tôi không hiểu bà xả muốn nói gì! Đặc biệt lỗ tai bà xả rất tốt, ai nói gì nhỏ mà bà xả vẫn nghe được. tth
Kira 7 tuổi sợ như vậy, trong khi Aiden 1 tuổi rưởi không sợ mà còn đi xấn tới!
Aiden chơi baseball hai tay luôn, nghề chưa?
Thursday, October 22, 2009
Tình bạn chân tình - Oct21
Sáng hôm nay tôi phải đi nha sĩ khám răng định kỳ. Thông đi Houston từ hôm Chũ Nhật, tối nay nó mới về. Kẹt quá, tôi nhờ chị Thanh Kiều, chị Liên đến trông chừng bà xả giùm tôi. Hai chị hết sức vui vẽ nhận lời.
Sáng sớm bà xả đòi ăn trái cây hộp, tôi lấy trái cây ướp nước đường trong hộp nylon nhỏ, bà xả ăn hết một hộp. Tôi làm một tô lưng oatmeal để sẵn, nhờ chị Thanh Kiều đút cho bà xả ăn trong khi tôi đi nha sĩ. Chị Thanh Kiều khen bà xả ăn gần hết oatmeal.
Rồi chị Liên mang cháo cá, trái đu đủ và bánh flan tới. Chị Liên đút cháo cá cho bà xả ăn, chị đút cho bà xả ăn đu đủ. Bà xả vui chơi với hai chị trong suốt thời gian tôi đi nha sĩ. Đi nha sĩ về, tôi ghé nhà hàng mua mì thập cẩm đãi hai chị. Ăn mì nói chuyện đời! hai chị làm tôi cười đã luôn, cám ơn hai chị đã cho tôi nụ cười rất cần thiết cho tôi trong lúc nầy.
Tôi chân thành cám ơn chị Thanh Kiều, chị Liên đã cho bà xả tôi một buổi sáng đầy vui vẻ, no bụng. Hai chị đã thễ hiện một tình bạn chân tình, tôi xin đa tạ.
Tôi nhớ cái thuở ban đầu của 1975, San Antonio chưa có Chùa, chưa có Thầy. Ba chị Liên mất, chúng tôi lo đám ma, tôi đứng ra điều hành lễ hạ huyệt, lúc ấy tôi chỉ thuộc một câu kinh duy nhất "Nam Mô A Di Đà Phật", vậy mà lễ hạ huyệt cũng trang nghiêm ra phết!
Chị Liên đã nuôi ông chồng bịnh nằm một chổ gần 10 năm, ông chồng mất. Bây giờ chị đang nuôi mẹ già trên 90 tuổi. Bà cụ hiện rất tỉnh táo, nhưng chưn cẳng không đi được, nên chị Liên phải xin tiếp viện bà chị ruột từ Dallas về phụ chị.
Trên xứ Mỹ đầy vật chất nầy, dễ gì tìm được một người vợ chung tình, một người con hiếu thảo như chị Liên. Chị Liên đang gieo nhân lành, tôi tin chắc rằng rồi đây chị sẽ được phúc báo nhãn tiền.
Chiều nay tôi đút cháo cá của chị Liên cho bà xả ăn, bà xả ăn gần một chén, như vậy là nhiều lắm vì lâu nay bà xả đâu có ăn chiều. Tôi ăn cháu cá chị Liên nấu với nấm, ngon thấu trời, thão nào bà xả tôi ăn được nhiều. tth
Click vào hình để xem hình lớn.
Sáng sớm có chị Thanh Kiều, nữ hộ sinh quốc gia VN xuất thân nhà thương Từ Dũ Saigon, đến canh "sản khoa" cho bà xả tôi! Nữ hộ sinh nầy vừa ra trường thì có y sĩ Quân Y rước liền nên chưa hành nghề.
Chị Liên đang đút đu đủ cho bà xả ăn tráng miệng. Chị Kiều đang thoa dầu bóp chưn cho bà xả.
Chị Liên đang đút đu đủ cho bà xả ăn tráng miệng. Chị Kiều đang thoa dầu bóp chưn cho bà xả.
Hai chị đang rửa chén!
Wednesday, October 21, 2009
Bà xả tươi tỉnh đối chút - Oct20
Sáng nay bà xả thức dậy, tôi cho bà xả ăn sáng xong, bà xả có vẽ tươi tỉnh và bảo tôi đưa laptop của bà xả để bà xả vô blog xem tin tôi post. Lâu lắm tôi mới thấy bà xả cầm laptop của bà xả.
Tôi đưa bà xả laptop và tôi cho bà xả nghe bản nhạc "Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ" tôi mới post. Bà xả nói bà xả nghe bản nhạc nầy lâu rồi, nhưng ca sĩ khác hát.
Bà xả ôm laptop có chút xíu rồi ngũ li bì.
Dạo nầy tâm trí bà xả lúc tỉnh, lúc mê. Tay chân thì rất lộn xộn, hộp khăn giấy để kế bên đầu nằm, mỗi lần ho bà xả đưa tay lấy khăn giấy, lấy hoài mà không được, tôi phải lấy cho bà xả.
Bà xả muốn bõ khăn giấy dơ vô bịt rác nhỏ tôi treo cạnh đầu giường, bà xả bõ hoài không được, rồi bõ đại lên áo quần, nên mấy ngày nay tôi thường xuyên thay áo và lau người bà xả.
Tội nghiệp! không biết có phải cancer đã vô đầu bà xả và gây ra đầu óc lộn xộn?
Cái cảm giác nuôi bịnh nhân qua hospice nó khác với nuôi bịnh nhân qua nhà thương! Vì hospice không có điều trị nên mọi diễn tiến của căn bịnh, mình hoàn toàn mù tịt! chỉ ngồi suy diễn đoán mò thôi.
Một anh bạn trẽ lúc trước ở San Antonio, anh nghe bà xả tôi bịnh, anh gọi thăm tôi và anh tâm sự:
- Má tôi cũng bị cancer, bác sĩ chê, nên tôi không điều trị và đưa má tôi vô hospice. Má tôi nằm hoài không thấy bác sĩ điều trị gì hết, bà hỏi tôi: "Mầy để cho tao chết hả?".
Anh kể tiếp:
- Tôi đau lòng quá anh Thái ơi! mấy bà xưa đâu có biết thế nào là "terminal ill".
Nghe anh bạn trẽ kể tôi thương bà xả hơn, bà xả tôi "ngộ" biết thế nào là đũ. Bà xả "ngộ" vì bà xả nghĩ đến chồng con, người chung quanh.
Lúc bà xả tôi chưa bịnh, mỗi lần chúng tôi thấy bà con hoặc bạn bè bị "terminal ill" mà cố chạy chữa, hai đứa tôi làm "bác sĩ hầu Thánh", tiên đoán thử coi họ sẽ khổ cỡ nào, và hai đứa tôi đều tiên đoán đúng, chắc là nhờ Thánh mách nước.
Chính vì hai đứa tôi chơi trò "bác sĩ hầu Thánh" đó, nên chúng tôi "ngộ" thế nào là đũ.
Bà xả tôi là nữ giới, tay yếu chân mềm, mà bà xả có được tâm trí cứng rắng "ngộ" như vậy, khó mà tìm được một người đàn bà Á Châu như vậy! Chẳng qua bà xả có được vậy là vì bà xả nghĩ đến chồng con trước khi nghĩ đến mình. Tôi xin ghi nhận và cám ơn bà xả.
Riêng tôi! một thằng phi công bạt tữ, coi cái chết nhẹ như tơ. Lâu nay tôi có quyết tâm là ngày nào tôi bị "terminal ill" và tôi không còn lo cho tôi được nữa, thì con cháu, thân bằng quyến thuộc cũng không phải bận tâm lo cho tôi, tôi đã có lối "the final exit". Với bao nhiêu cảm giác kỳ lạ tôi học hỏi qua sự săn sóc cho bà xả, nó đã nun đúc quyết tâm nói trên của tôi thành kim cương, chứ không là thép nữa rồi! tth
Tôi đưa bà xả laptop và tôi cho bà xả nghe bản nhạc "Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ" tôi mới post. Bà xả nói bà xả nghe bản nhạc nầy lâu rồi, nhưng ca sĩ khác hát.
Bà xả ôm laptop có chút xíu rồi ngũ li bì.
Dạo nầy tâm trí bà xả lúc tỉnh, lúc mê. Tay chân thì rất lộn xộn, hộp khăn giấy để kế bên đầu nằm, mỗi lần ho bà xả đưa tay lấy khăn giấy, lấy hoài mà không được, tôi phải lấy cho bà xả.
Bà xả muốn bõ khăn giấy dơ vô bịt rác nhỏ tôi treo cạnh đầu giường, bà xả bõ hoài không được, rồi bõ đại lên áo quần, nên mấy ngày nay tôi thường xuyên thay áo và lau người bà xả.
Tội nghiệp! không biết có phải cancer đã vô đầu bà xả và gây ra đầu óc lộn xộn?
Cái cảm giác nuôi bịnh nhân qua hospice nó khác với nuôi bịnh nhân qua nhà thương! Vì hospice không có điều trị nên mọi diễn tiến của căn bịnh, mình hoàn toàn mù tịt! chỉ ngồi suy diễn đoán mò thôi.
Một anh bạn trẽ lúc trước ở San Antonio, anh nghe bà xả tôi bịnh, anh gọi thăm tôi và anh tâm sự:
- Má tôi cũng bị cancer, bác sĩ chê, nên tôi không điều trị và đưa má tôi vô hospice. Má tôi nằm hoài không thấy bác sĩ điều trị gì hết, bà hỏi tôi: "Mầy để cho tao chết hả?".
Anh kể tiếp:
- Tôi đau lòng quá anh Thái ơi! mấy bà xưa đâu có biết thế nào là "terminal ill".
Nghe anh bạn trẽ kể tôi thương bà xả hơn, bà xả tôi "ngộ" biết thế nào là đũ. Bà xả "ngộ" vì bà xả nghĩ đến chồng con, người chung quanh.
Lúc bà xả tôi chưa bịnh, mỗi lần chúng tôi thấy bà con hoặc bạn bè bị "terminal ill" mà cố chạy chữa, hai đứa tôi làm "bác sĩ hầu Thánh", tiên đoán thử coi họ sẽ khổ cỡ nào, và hai đứa tôi đều tiên đoán đúng, chắc là nhờ Thánh mách nước.
Chính vì hai đứa tôi chơi trò "bác sĩ hầu Thánh" đó, nên chúng tôi "ngộ" thế nào là đũ.
Bà xả tôi là nữ giới, tay yếu chân mềm, mà bà xả có được tâm trí cứng rắng "ngộ" như vậy, khó mà tìm được một người đàn bà Á Châu như vậy! Chẳng qua bà xả có được vậy là vì bà xả nghĩ đến chồng con trước khi nghĩ đến mình. Tôi xin ghi nhận và cám ơn bà xả.
Riêng tôi! một thằng phi công bạt tữ, coi cái chết nhẹ như tơ. Lâu nay tôi có quyết tâm là ngày nào tôi bị "terminal ill" và tôi không còn lo cho tôi được nữa, thì con cháu, thân bằng quyến thuộc cũng không phải bận tâm lo cho tôi, tôi đã có lối "the final exit". Với bao nhiêu cảm giác kỳ lạ tôi học hỏi qua sự săn sóc cho bà xả, nó đã nun đúc quyết tâm nói trên của tôi thành kim cương, chứ không là thép nữa rồi! tth
Tuesday, October 20, 2009
Bà xả tiếp khách - Oct19
Chiều nay chị Liên điện thoại báo chị và chị Thanh Kiều sẽ đến thăm bà xả tôi lúc 16:30.
Chị Thanh Kiều, chị Liên, tôi và bà xả là bốn người trong hội ăn trưa lúc bà xả tôi chưa bịnh. Chúng tôi thay phiên nhau mời cơm trưa ỡ nhà hàng, mỗi tuần gặp nhau một lần.
Ngày xưa khi tôi đứng ra quyên góp, mua đất, kêu thầu xây chùa Bảo Quang, lúc bây giờ chị Liên là thủ quỷ của chùa.
Lô đất tôi mua nằm trên miếng đất trống rộng mênh mông. Chỉ có một cái nhà duy nhất của một ông già Mỹ trắng 70 tuổi ở cách lô đất chùa khoảng 400 feet. Ông già nầy sống một mình tại đây đã 36 năm.
Ngày tôi và thằng cò mồi bán đất, theo thằng đo đất để hối nó đo cho xong để chiều hôm đó tôi chồng tiền mua đất xây chùa.
Tôi và thằng cò mồi đang theo thằng đo đất, thì ông già đi ra hỏi tôi:
- Mầy mua đất để làm gì ở đây?
Bị bất ngờ, tôi không dám nói xây chùa, tôi nói:
- Tôi xây church.
- Church gì?
Bí qua tôi phải nói:
- Buddhist church!
Có bốn nhà thờ nằm bốn góc trên miếng đất, cách lô đất của tôi rất xa. Ông già chỉ bốn nhà thờ và hét lớn:
- Church kia, church....church....church, bây giờ church ở đây! tao chống, tao sẽ xuống city chống.
Thằng cò mồi bán đất sợ quá, nó nói:
- Thái! chạy, tao với mầy chạy, nó sẽ vô lấy súng bắn hai đứa mình!
Hai đứa tôi về văn phòng cò mồi để lo thũ tục giấy tờ, vì chiều nay tôi phải chồng tiền đất. Chiều hôm đó tôi chồng tiền đất, lô đất tôi đã mua xong.
Tối hôm đó, tôi dấu bà xả, nhưng lòng tôi rối như tơ vò, nằm trằn trọc mãi. Trời! lấy tiền Phật Tữ mua miếng đất mà không xây chùa được, tôi phải ăn nói với Phật Tữ làm sao đây! chắc là tôi phải trốn khỏi thành phố nầy.
Tôi nhớ tới chị Liên thủ quỷ, có lần chị nói với tôi chồng chị là Đại Tá CIA Mỹ trắng, ông đã từng sống ở VN.
Sáng hôm sau, tôi gọi chị Liên xin nói chuyện với ông Martin, chồng chị. Tôi không dám kể chi tiết với ông Martin, tôi chỉ nhờ ông liên lạc với ông già cạnh lô đất, xin phép ông già cho tôi đến nhà thăm viếng.
Một lúc sao ông Martin gọi lại cho tôi, ông cho biết, ông già gốc là Thượng Sĩ, đã từng đánh trong chiến tranh Triều Tiên. Khi ông Martin tự giới thiệu ông là Đại Tá CIA, ông già rất niềm nỡ.
Ông Martin cho biết ông già tưởng tôi là người Đại Hàn, kẽ thù của ông ngày xưa, ông già đâu có biết tôi là người VN, người VN thì không thành vấn đề. Ông già mời tôi tới nhà chơi.
Nghe ông Martin nói, tôi sướng tê người vì nếu ông già chống đối thì tôi không xin giấy phép xây chùa được. Theo luật của Texas, chỉ có người đang sống quanh lô đất mới có quyền chống đối, chủ các lô đất trống không có quyền chống đối. Tôi cám ơn ông Martin lia lịa. Tiếng nói của người Mỹ trắng Đại Tá CIA có khác!
Tôi không dám đến nhà ông già ngay, tôi đợi tới ngày lễ lớn Thanksgiving, tôi mua một con smoke gà tây to tổ bố, một cục ham hấp mật ong to tổ bố, tôi đem đến tặng ông già.
Sau lần tôi đến tặng quà, ông già thương tôi chưa từng thấy. Lúc chùa xây xong chưa có Thầy Trù Trì, chùa bỏ trống, đêm khuya hệ thống báo động reo, ông già gọi cho tôi, tôi xách súng chạy lên. Từ một người sắp thành kẽ thù có thể đấu súng, bây giờ chúng tôi trỡ thành đôi bạn tri kỷ, vô tình ông già trỡ thành ông Từ giử chùa cho tôi. Tội nghiệp! khi ông sắp chết, ông dặn người cháu gái ở tiểu bang khác về, thông báo cho tôi biết.
Ông Martin mất đã mấy năm rồi! hôm nay tôi gặp lại chị Liên, hình ãnh và ơn ông Martin làm sao tôi quên được. Nói ra thì đơn giản, nhưng lúc ấy không có tiếng nói của ông Martin, không biết chùa Bảo Quang đi về đâu.
Nói tới chùa Bảo Quang, tôi phải nhắc tới chị Thủ Quỷ Liên và chị Thanh Kiều (chị bác sĩ T. lúc bấy giờ).
Ngày chùa Bảo Quang gặp sóng gió, chị Liên là người phụ tôi đưa chiếc thuyền Bảo Quang ra khỏi sóng gió, đến bờ vinh quang.
Ngày nhà thầu đòi tôi phải có đủ số tiền bỏ vô nhà băng thì nhà thầu mới khởi công. Lúc ấy chùa còn thiếu 50 ngàn, qua lời kêu gọi của tôi, chị Thanh Kiều cho chùa mượn 50 ngàn không lấy lời. Chùa xây xong, chị Thanh Kiều là nguời bõ tiền trông cây, trồng cỏ, và hệ thống tưới nước tự động.
Hôm nay hai chị Thanh Kiều, chị Liên đến thăm bà xả tôi. Chị Liên mua thức ăn Thái Lan mang tới, chính tay chị Liên đút cho bà xả tôi ăn.
Tôi chân thành cám ơn chị Thanh Kiều, chị Liên, đã giử vững tình bạn ngày nào. Chiều hôm nay hai chị đùa với bà xả tôi: "Bồ lên đó trước, giành chổ chờ tụi tôi lên nhé!". tth
Chị Liên mới vô
Chị Liên mang thức ăn tới, còn đút cơm chiều cho bà xả.
Chị Thanh Kiều, chị Liên.
Trời! đôi tình nhân nào đây? đỗi hệ hồi nào vậy?
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn
Sông Lúa Quê Tôi/Trăng Về Thôn Dã - Trung Hậu
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Sông Lúa Quê Tôi/Trăng Về Thôn Dã - Ca sĩ Trung Hậu
Monday, October 19, 2009
Bà xả thức sớm nói mê sảng - Oct19
Sáng nay bà xả thức sớm lúc 6:30, bà xả hỏi tôi:
- Sáng nay em có đi làm không?
Tôi vuốt má bà xả:
- Em đâu có đi làm, em ỡ nhà với anh!
Bà xả đòi ăn sáng, tôi đút cho bà xả ăn một tô lưng oatmeal với thịt chà bông, bà xả ăn hết trơn.
Ăn xong bà xả nằm ngũ li bì. Tôi ngồi nhớ lại câu hỏi của bà xả nước mắt tôi ràn rụa! Chao ôi! tâm trí bà xả bây giờ như vậy sao? Có phải đây là báo hiệu khúc quanh chót của một đời người? Lồng ngực tôi đang bị uất nghẹn, tâm trí tôi rã rời!
Tôi đo áp huyết của bà xả 98/53, khá thấp! tth
- Sáng nay em có đi làm không?
Tôi vuốt má bà xả:
- Em đâu có đi làm, em ỡ nhà với anh!
Bà xả đòi ăn sáng, tôi đút cho bà xả ăn một tô lưng oatmeal với thịt chà bông, bà xả ăn hết trơn.
Ăn xong bà xả nằm ngũ li bì. Tôi ngồi nhớ lại câu hỏi của bà xả nước mắt tôi ràn rụa! Chao ôi! tâm trí bà xả bây giờ như vậy sao? Có phải đây là báo hiệu khúc quanh chót của một đời người? Lồng ngực tôi đang bị uất nghẹn, tâm trí tôi rã rời!
Tôi đo áp huyết của bà xả 98/53, khá thấp! tth
Bà xả mệt mõi nằm vùi - Oct18
Đêm hôm qua tôi rất lo về cái lưng của tôi bị đau lúc sáng. Tôi hơi ẩu, đáng lẽ sau khi bị đau lưng, tôi không nên chơi tennis sáng hôm qua. Đêm qua mỗi lần tôi trỡ mình, lưng tôi đau rang. Đến sáng thì bớt nhiều, bây giờ thì lưng tôi hết đau cở 80%. Tôi thật là may mắn, nêu giờ nầy tôi nằm liệt vì đau lưng, thì ai lo cho bà xả đây!
Chiều nay Thy về lại San Diego. Thông thì có hợp đồng đi chụp hình ở Houston chiều nay, Thứ Tư nó mới về. Gần nữa năm nay, Thông bỏ hết chụp hình overseas, vì nó sợ đi xa, mẹ ra đi vĩnh viễn nó về không kịp! Đây cũng là một lý do chính, bà xả tôi quyết định không điều trị, vì sợ kéo dài cuộc sống vô vọng, làm trỡ ngại cuộc sống cho các con cháu.
Sáng nay tôi làm một tô lưng oatmeal, Thy đút cho mẹ ăn với thịt chà bông. Bà xả ăn hết trơn, rồi đòi ăn nữa, Thy mừng quá. Đến trưa và chiều bà xả không muốn ăn, tôi nói lắm, trước khi đi ngũ bà xả ăn tí xíu bánh mì thịt.`
Đây là "bedpan" bồ tèo mới nhất của tôi đấy! tôi đang bị đau lưng mà nó xuất hiện cứu tôi đúng lúc. Bây giờ bà xả đi tiểu là chuyện nhõ, nhẹ nhàng "như cung đàn trên sông lạnh". Chỉ có đại tiện là tội nghiệp cho lỗ mũi tôi thôi, nhưng cũng là chuyện nhõ.
Dạo nầy tiễu tiện, bà xả nằm ngữa có vẽ phê lắm, tôi hết sức mừng cho bà xả có được những giây phút thoải mái trong đoạn chót của cuộc đời.
Chiều nay Thy về lại San Diego. Thông thì có hợp đồng đi chụp hình ở Houston chiều nay, Thứ Tư nó mới về. Gần nữa năm nay, Thông bỏ hết chụp hình overseas, vì nó sợ đi xa, mẹ ra đi vĩnh viễn nó về không kịp! Đây cũng là một lý do chính, bà xả tôi quyết định không điều trị, vì sợ kéo dài cuộc sống vô vọng, làm trỡ ngại cuộc sống cho các con cháu.
Sáng nay tôi làm một tô lưng oatmeal, Thy đút cho mẹ ăn với thịt chà bông. Bà xả ăn hết trơn, rồi đòi ăn nữa, Thy mừng quá. Đến trưa và chiều bà xả không muốn ăn, tôi nói lắm, trước khi đi ngũ bà xả ăn tí xíu bánh mì thịt.`
Đây là "bedpan" bồ tèo mới nhất của tôi đấy! tôi đang bị đau lưng mà nó xuất hiện cứu tôi đúng lúc. Bây giờ bà xả đi tiểu là chuyện nhõ, nhẹ nhàng "như cung đàn trên sông lạnh". Chỉ có đại tiện là tội nghiệp cho lỗ mũi tôi thôi, nhưng cũng là chuyện nhõ.
Dạo nầy tiễu tiện, bà xả nằm ngữa có vẽ phê lắm, tôi hết sức mừng cho bà xả có được những giây phút thoải mái trong đoạn chót của cuộc đời.
Sunday, October 18, 2009
Tôi suýt bị cụp xương sống - Oct17
Sáng nay Thứ Bảy tôi dậy sớm lo ăn uống, thuốc men cho bà xả. Hôm nay có con gái về thăm, tôi nhờ con gái Thy trông mẹ, đề tôi chơi vài sets tennis, cho có thể thao đôi chút.
Vừa thức dậy bà xả muốn đi cầu. Ba ngày rồi không thấy bà xả đi cầu, tôi tiên đoán bà xả sẽ bị táo bón nặng nề.
Bà xả ngồi trên cầu khá lâu, tôi nhớ tới mấy chai nước của hospice gởi cho tôi, hospice dặn tôi khi bà xả không đi cầu được thì bơm chai nước nầy vào, bà xả sẽ đi cầu dễ dàng!
Thế là tôi lấy chai nước, đeo găng tay, bắt bà xả vịn bàn, khum xuống, tôi bơm chai nước vào.
Nói thì nghe dễ, nhưng thực hiện không đơn giản. Vì bà xả không đứng nỗi, một tay tôi ôm bà xả, một tay tôi lo bơm chai nước.
Bà xả ngã quỵ, tôi ôm bà xả giữ lại trong thế tôi đang khom lưng, lưng tôi đau như rang.Trời! tôi bị cụp xương sống?
Tôi dìu bà xả lên giường nằm, tôi lấy đũ loại khăn lót của hospice để lót dưới người bà xả, lót trên sàn nhà, tôi lấy cái bô để cạnh giường, rồi tôi bơm chai nước vào người bà xả.
Bà xả đi cầu dễ dàng và tôi đổ bô! thế thôi.
Lo xong cho bà xả, tôi coi lại cái lưng của tôi. Hình như tôi chỉ bị đau bắp thịt lưng, chớ không phải bị cụp xương sống, vì sau đó tôi ra chơi tennis, mới đầu lưng tôi đau lắm, nhưng khi bắp thịt lưng nóng thì tôi bớt đau, tôi chơi được hai sets tennis, hú hồn!
Kễ từ đây tôi sẽ không dìu bà xả đến bồn cầu, vì dạo nầy bà xả yếu lắm, không đứng vịn phụ tôi gì được nữa. Một mình tôi không thể nào lo nỗi.
Từ đây tôi sẽ để bà xả nằm trên giường khi tôi nhét hoặc bơm thuốc. Xong xuôi tôi đem bô đến cạnh giường, tôi chỉ cần dìu bà xả ra khỏi giường, ngồi xuống bô kế bên. Sau đó tôi đổ bô, dễ dàng! khỏi lo bà xả té.
Tôi đang viết đến đây thì hospice mang "bedpan" tới. "Bedpan" là một loại bô dẹp, có thể đẩy vào giữa bịnh nhân và cái giường, bịnh nhân có thể nằm tiễu tiện, xong xuôi chỉ cần kéo nó ra đỗ, thật là tiện. Nhờ con gái Thy nói, Thông gọi hospice mang tới.
Tôi đã dùng "bedpan" cho bà xả, hữu hiệu tuyệt vời. Trời! đúng là quới nhơn đã cứu tôi, giải quyết được cho tôi nhiều khó khăn.
Luật Nhân Quả của nhà Phật:
Ngày xưa tôi có hai đứa con, tôi chưa biết đổ bô, chưa biết lau đít cho con, bà xả và người làm lo hết. Bây giờ tôi đổ bô cho bà xả, đó là Nhân Quả tôi phải trả, cũng không sao! nhất là tôi lo cho người tôi thương yêu nhất đời, tôi càng vui.
Mấy tuần trước, khi đổ bô lần đầu tiên cho bà xả, tôi có cảm tưởng như tôi lái máy bay khu trục bị phòng không, tôi bị dội ngược vì nặng mùi quá. Nói cho vui vậy, chứ dù phòng không địch có dữ dội cỡ nào, "quốc gia đại sự" phi công chúng tôi vẫn nhào vô chơi tới cùng, tới đâu thì tới đâu ngán ai!
Bây giờ cũng vậy, "phu thê đại sự" nếu phải chọn lựa giữa cái "nặng mùi" và sự té nhào của bà xả, tôi phải chọn cái "nặng mùi" dù cho bễ mũi tôi cũng vui. Nói tới đây tôi nhớ tới cảnh anh em trong tù cãi tạo đi hốt phân người trong hầm cầu mà họ còn chịu được, đổ bô của tôi có thắm vào đâu nếu so với họ.
**************
**************
Hôm nay bà xả tiếp khách liên miên. Xế chiều có anh chị Dược Sĩ Nguyễn ngọc Thạch về từ Houston thăm bà xả.
Tội nghiệp anh chị Thạch về thăm có chút xíu, rồi phải về lại Houston.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Thạch không ngại xa xôi, về thăm và tặng hoa cho bà xả tôi. Anh Thạch là người cùng quê Thủ Thừa Long An với tôi. Ba Má anh Thạch rất thân tình với Ba Má tôi. Hai Bác lúc anh Thạch bảo trợ qua Mỹ, tôi có may mắn dùng cơm với hai bác ở nhà tôi một lần.
Gần tối thì có chị xuôi má Chinh, và Uyên em gái Chinh về từ Dallas đột kích thăm bà xả tôi. Chị xuôi và cháu Uyên ngũ lại, ngày mai về lại Dallas.
Tôi chân thành cám ơn chị xuôi và cháu Uyên đã không ngại xa xôi về thăm bà xả tôi. tth
Anh chị Dược Sĩ Nguyễn ngọc Thạch về từ Houston thăm bà xả tôi.
Chị Nhiễu má Chinh, cháu Uyên em gái Chinh về từ Dallas thăm bà xả tôi.
Marie em gái tôi, vợ chồng cháu Nhã con trai Marie về từ Houston.
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn
Vừa thức dậy bà xả muốn đi cầu. Ba ngày rồi không thấy bà xả đi cầu, tôi tiên đoán bà xả sẽ bị táo bón nặng nề.
Bà xả ngồi trên cầu khá lâu, tôi nhớ tới mấy chai nước của hospice gởi cho tôi, hospice dặn tôi khi bà xả không đi cầu được thì bơm chai nước nầy vào, bà xả sẽ đi cầu dễ dàng!
Thế là tôi lấy chai nước, đeo găng tay, bắt bà xả vịn bàn, khum xuống, tôi bơm chai nước vào.
Nói thì nghe dễ, nhưng thực hiện không đơn giản. Vì bà xả không đứng nỗi, một tay tôi ôm bà xả, một tay tôi lo bơm chai nước.
Bà xả ngã quỵ, tôi ôm bà xả giữ lại trong thế tôi đang khom lưng, lưng tôi đau như rang.Trời! tôi bị cụp xương sống?
Tôi dìu bà xả lên giường nằm, tôi lấy đũ loại khăn lót của hospice để lót dưới người bà xả, lót trên sàn nhà, tôi lấy cái bô để cạnh giường, rồi tôi bơm chai nước vào người bà xả.
Bà xả đi cầu dễ dàng và tôi đổ bô! thế thôi.
Lo xong cho bà xả, tôi coi lại cái lưng của tôi. Hình như tôi chỉ bị đau bắp thịt lưng, chớ không phải bị cụp xương sống, vì sau đó tôi ra chơi tennis, mới đầu lưng tôi đau lắm, nhưng khi bắp thịt lưng nóng thì tôi bớt đau, tôi chơi được hai sets tennis, hú hồn!
Kễ từ đây tôi sẽ không dìu bà xả đến bồn cầu, vì dạo nầy bà xả yếu lắm, không đứng vịn phụ tôi gì được nữa. Một mình tôi không thể nào lo nỗi.
Từ đây tôi sẽ để bà xả nằm trên giường khi tôi nhét hoặc bơm thuốc. Xong xuôi tôi đem bô đến cạnh giường, tôi chỉ cần dìu bà xả ra khỏi giường, ngồi xuống bô kế bên. Sau đó tôi đổ bô, dễ dàng! khỏi lo bà xả té.
Tôi đang viết đến đây thì hospice mang "bedpan" tới. "Bedpan" là một loại bô dẹp, có thể đẩy vào giữa bịnh nhân và cái giường, bịnh nhân có thể nằm tiễu tiện, xong xuôi chỉ cần kéo nó ra đỗ, thật là tiện. Nhờ con gái Thy nói, Thông gọi hospice mang tới.
Tôi đã dùng "bedpan" cho bà xả, hữu hiệu tuyệt vời. Trời! đúng là quới nhơn đã cứu tôi, giải quyết được cho tôi nhiều khó khăn.
Luật Nhân Quả của nhà Phật:
Ngày xưa tôi có hai đứa con, tôi chưa biết đổ bô, chưa biết lau đít cho con, bà xả và người làm lo hết. Bây giờ tôi đổ bô cho bà xả, đó là Nhân Quả tôi phải trả, cũng không sao! nhất là tôi lo cho người tôi thương yêu nhất đời, tôi càng vui.
Mấy tuần trước, khi đổ bô lần đầu tiên cho bà xả, tôi có cảm tưởng như tôi lái máy bay khu trục bị phòng không, tôi bị dội ngược vì nặng mùi quá. Nói cho vui vậy, chứ dù phòng không địch có dữ dội cỡ nào, "quốc gia đại sự" phi công chúng tôi vẫn nhào vô chơi tới cùng, tới đâu thì tới đâu ngán ai!
Bây giờ cũng vậy, "phu thê đại sự" nếu phải chọn lựa giữa cái "nặng mùi" và sự té nhào của bà xả, tôi phải chọn cái "nặng mùi" dù cho bễ mũi tôi cũng vui. Nói tới đây tôi nhớ tới cảnh anh em trong tù cãi tạo đi hốt phân người trong hầm cầu mà họ còn chịu được, đổ bô của tôi có thắm vào đâu nếu so với họ.
**************
**************
Hôm nay bà xả tiếp khách liên miên. Xế chiều có anh chị Dược Sĩ Nguyễn ngọc Thạch về từ Houston thăm bà xả.
Tội nghiệp anh chị Thạch về thăm có chút xíu, rồi phải về lại Houston.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Thạch không ngại xa xôi, về thăm và tặng hoa cho bà xả tôi. Anh Thạch là người cùng quê Thủ Thừa Long An với tôi. Ba Má anh Thạch rất thân tình với Ba Má tôi. Hai Bác lúc anh Thạch bảo trợ qua Mỹ, tôi có may mắn dùng cơm với hai bác ở nhà tôi một lần.
Gần tối thì có chị xuôi má Chinh, và Uyên em gái Chinh về từ Dallas đột kích thăm bà xả tôi. Chị xuôi và cháu Uyên ngũ lại, ngày mai về lại Dallas.
Tôi chân thành cám ơn chị xuôi và cháu Uyên đã không ngại xa xôi về thăm bà xả tôi. tth
Anh chị Dược Sĩ Nguyễn ngọc Thạch về từ Houston thăm bà xả tôi.
Chị Nhiễu má Chinh, cháu Uyên em gái Chinh về từ Dallas thăm bà xả tôi.
Marie em gái tôi, vợ chồng cháu Nhã con trai Marie về từ Houston.
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn
Saturday, October 17, 2009
Bà xả tiếp Sư Cô Như Hiếu - Oct 16
Sáng nay bà xả ngũ dậy tôi cho uống thuốc, ăn sáng một tô lưng oatmeal với thịt chà bông. Ăn trưa bà xả ăn được ba muỗng lớn cơm chiên dương châu. Đến chiều chị Phó đức Hân và chị Phó đức Thuận đem gỏi cuốn, bánh cuốn cho bà xả ăn.
Nói chung bà xả ăn uống cũng được lai rai. Tâm trí bà xả thì lúc tỉnh lúc mê. Có lúc bà xả nhớ và nhắc tôi nhiều chuyện làm tôi giật mình, có lúc thì bà xả nói không ăn khớp!
Mấy ngày nay có con gái Thy về thăm, bà xả thỉnh thoảng nằm mơ màng trò chuyện với Thy trong chốc lát rồi ngũ li bì.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Phó đức Hân, anh chị Phó đức Thuận đem thức ăn đến cho bà xả, mà không trò chuyện với bà xả được, vì gặp lúc bà xả ngũ. Rất tiếc chị Hân, chị Thuận ơi!
*****************
*****************
Đến tối em gái tôi đón Sư Cô Như Hiếu đến Niệm Phật A Di Đà cho bà xả.
Tôi chân thành cám ơn Sư Cô Như Hiếu. Lâu nay bất kể giờ giấc, khi chúng tôi cần là có mặt Sư Cô. Bà xả tôi đặt hy vọng ở Sư Cô rất nhiều. Nếu quý Thầy đi xa thì có Sư Cô hỗ trợ, thật là phúc đức cho vợ chồng tôi. Tôi mang ơn Sư Cô tràn ngập, sau nầy làm sao tôi trã cho hết đây!
Sư Cô Như Hiếu Niệm Phật A Di Dà cho bà xả.
Nói chung bà xả ăn uống cũng được lai rai. Tâm trí bà xả thì lúc tỉnh lúc mê. Có lúc bà xả nhớ và nhắc tôi nhiều chuyện làm tôi giật mình, có lúc thì bà xả nói không ăn khớp!
Mấy ngày nay có con gái Thy về thăm, bà xả thỉnh thoảng nằm mơ màng trò chuyện với Thy trong chốc lát rồi ngũ li bì.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Phó đức Hân, anh chị Phó đức Thuận đem thức ăn đến cho bà xả, mà không trò chuyện với bà xả được, vì gặp lúc bà xả ngũ. Rất tiếc chị Hân, chị Thuận ơi!
*****************
*****************
Đến tối em gái tôi đón Sư Cô Như Hiếu đến Niệm Phật A Di Đà cho bà xả.
Tôi chân thành cám ơn Sư Cô Như Hiếu. Lâu nay bất kể giờ giấc, khi chúng tôi cần là có mặt Sư Cô. Bà xả tôi đặt hy vọng ở Sư Cô rất nhiều. Nếu quý Thầy đi xa thì có Sư Cô hỗ trợ, thật là phúc đức cho vợ chồng tôi. Tôi mang ơn Sư Cô tràn ngập, sau nầy làm sao tôi trã cho hết đây!
Sư Cô Như Hiếu Niệm Phật A Di Dà cho bà xả.
Thursday, October 15, 2009
Con gái Thy về mừng anniversary Ba Me - Oct15
Ngày hôm qua Thy bay về từ Cali để surprise Me anniversary 42 năm. Tôi nghiệp! Thy bị máy bay trể, đi từ trưa mà 12 giờ khuya mới tới nhà. Thy vô nhà thì Me đã ngũ mê, đến sáng hai mẹ con mới gặp nhau.
Thấy chuyến bay của Thy khổ quá, tôi mua vé máy bay khác nonstop cho Thy trong chuyến về Chũ Nhật nầy.
Thy về có mấy ngày, Chũ Nhật Thy bay lại về Cali. Lần nầy Thy về có một mình, bà xả không cho Kira, Aiden về, vì mỗi lần hai cháu về rồi đi, bà xả nhớ thương ray rức. Thy về có một mình, vậy mà gặp Thy bà xả rướm nước mắt. Chũ Nhật nầy Thy ra về chắc là bà xả còn buồn nữa!
Có Thy về, theo thường thì bà xả vui lăng xăng, nhưng lần nầy lần đầu tôi thấy, bà xả chỉ đủ sức vui với con trong giây phút rồi thiếp đi, nằm vùi!
***************
***************
Ngày hôm qua có anh chị Bác Sĩ Đức ở Austin về thăm bà xả. Tội nghiệp! anh Đức bị mỗ tim, bị cancer máu, về trung tâm y khoa San Antonio để khám bịnh. Vậy mà anh chị Đức cũng cố gắng ghé thăm bà xả tôi.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Đức đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu đên thăm bà xả tôi.
Thy surprise Me.
Thy đút oatmeal với thịt chà bông cho Me ăn.
Hai mẹ con happy.
Anh chị bs Đức về từ Austin TX.
Thấy chuyến bay của Thy khổ quá, tôi mua vé máy bay khác nonstop cho Thy trong chuyến về Chũ Nhật nầy.
Thy về có mấy ngày, Chũ Nhật Thy bay lại về Cali. Lần nầy Thy về có một mình, bà xả không cho Kira, Aiden về, vì mỗi lần hai cháu về rồi đi, bà xả nhớ thương ray rức. Thy về có một mình, vậy mà gặp Thy bà xả rướm nước mắt. Chũ Nhật nầy Thy ra về chắc là bà xả còn buồn nữa!
Có Thy về, theo thường thì bà xả vui lăng xăng, nhưng lần nầy lần đầu tôi thấy, bà xả chỉ đủ sức vui với con trong giây phút rồi thiếp đi, nằm vùi!
***************
***************
Ngày hôm qua có anh chị Bác Sĩ Đức ở Austin về thăm bà xả. Tội nghiệp! anh Đức bị mỗ tim, bị cancer máu, về trung tâm y khoa San Antonio để khám bịnh. Vậy mà anh chị Đức cũng cố gắng ghé thăm bà xả tôi.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Đức đã không ngại xa xôi, bỏ thì giờ quý báu đên thăm bà xả tôi.
Thy surprise Me.
Thy đút oatmeal với thịt chà bông cho Me ăn.
Hai mẹ con happy.
Anh chị bs Đức về từ Austin TX.
Wednesday, October 14, 2009
Happy Anniversary Anh Bảy - Oct14
Hôm nay là ngày anniversary 42 năm của tôi và bà xả, 42 năm hạnh phúc trọn vẹn cho hai đứa tôi. Tôi xin cuối đầu tạ ơn Trời, Phật đã cho hai đứa tôi diễm phúc đó.
Ước nguyện sau cùng của đời tôi, là cầu xin Chư Phật gia hộ cho bà xả tôi thanh thản ra đi về Tây Phương Cực Lạc. tth
Oct 14, 1967 - Ngày đám cưới
1966 - Đi học lái máy bay khu trục ở Mỹ mới về.
Ước nguyện sau cùng của đời tôi, là cầu xin Chư Phật gia hộ cho bà xả tôi thanh thản ra đi về Tây Phương Cực Lạc. tth
Oct 14, 1967 - Ngày đám cưới
1966 - Đi học lái máy bay khu trục ở Mỹ mới về.
Trúc Đào & Anh Biết Em Đi Chẳng Trỡ Về - Vũ Khanh
Click Vào Đây - Để xem Vủ Khanh trong liên khúc Trúc Đào & Anh biết em đi chẳng trỡ về/Ca sĩ Vũ Khanh.
Như Quỳnh & Trường Vũ trã lời phỏng vấn trên PBN
Click Vào Đây - Như Quỳnh & Trường Vũ trã lời phỏng vấn trên PBN
Bà xả tiếp khách - Oct13
Sáng nay gót chân trái của bà xả đỏ bầm chiều dài cở 3cm, chiều rộng cở 2 cm, có vẽ như sắp bễ miệng. Bà xả đi đứng rất đau ở gót chân trái.
Trưa nay có chị Thanh Kiều và con trai Tùng về từ Dallas đột kích đến thăm bà xả. Chị Kiều mới dời nhà lên Dallas ở với con gái, tuy nhiên chị vẫn giữ nhà ở San Antonio. Tùng con trai chị ở Miền Bắc về thăm mẹ.
Tôi chân thành cám ơn chị Thanh Kiều và cháu Tùng đã không ngại xa xôi, về thăm viếng, an ủi, còn ghé nhà hàng mua thức ăn cho bà xả tôi.
Xế trưa con nhỏ của hospice đến tắm cho bà xả, nó tắm xong bà xả bảo tôi đưa bà xả lên giường lớn cho bà xả đi ngũ! Trời! mới hai giờ chiều mà bà xả đi ngũ luôn cho tới sáng. Vậy là chiều nay bà xả không ăn cơm chiều. Tuy nhiên tám giờ tối tôi phải đánh thức bà xả để uống thuốc.
Chị Kiều và cháu Tùng về thăm bà xả tôi. Tội nghiệp! bà xả yếu lắm vậy mà cũng ráng ngồi dậy chào chị Kiều.
Trưa nay có chị Thanh Kiều và con trai Tùng về từ Dallas đột kích đến thăm bà xả. Chị Kiều mới dời nhà lên Dallas ở với con gái, tuy nhiên chị vẫn giữ nhà ở San Antonio. Tùng con trai chị ở Miền Bắc về thăm mẹ.
Tôi chân thành cám ơn chị Thanh Kiều và cháu Tùng đã không ngại xa xôi, về thăm viếng, an ủi, còn ghé nhà hàng mua thức ăn cho bà xả tôi.
Xế trưa con nhỏ của hospice đến tắm cho bà xả, nó tắm xong bà xả bảo tôi đưa bà xả lên giường lớn cho bà xả đi ngũ! Trời! mới hai giờ chiều mà bà xả đi ngũ luôn cho tới sáng. Vậy là chiều nay bà xả không ăn cơm chiều. Tuy nhiên tám giờ tối tôi phải đánh thức bà xả để uống thuốc.
Chị Kiều và cháu Tùng về thăm bà xả tôi. Tội nghiệp! bà xả yếu lắm vậy mà cũng ráng ngồi dậy chào chị Kiều.
Tuesday, October 13, 2009
Y tá đến khám bất thường - Oct12
Sáng nay bà xả thức dậy kêu đau trong bụng, tôi cho bà xả uống morphine nước, rồi cho bà xả ăn sáng.
Ăn sáng xong tôi nhét thuốc cho bà xả đi cầu. Tội nghiệp! vì uống morphine nên bà xả bị táo bón nặng nề. Sáng nay bà xả đi cầu rất khó khăn, mắc dù có tôi giúp đở với thuốc đầy đũ và tôi phải dùng găng tay. Bà xả ngồi trên bồn cầu rên thật đau lòng.
Bà xả đi cầu xong, bảo tôi lấy máy đo áp huyết, và cho bà xả biết chừng nào bà xả chết! Bà xả có vẻ nóng lòng muốn ra đi sớm, không muốn kéo dài cưộc sống như thế nầy.
Trước lời nói bất ngờ của bà xả, tôi vuốt nhẹ má bà xả và nói "em nói như vậy làm gì"! Bà xả là người sống bằng nội tâm, bà xả có thể chịu đựng chấp nhận đau đớn trong âm thầm, nhưng thấy tôi lo khổ vì bà xả, bà xả không muốn nhìn cãnh đó. Đó cũng là lý do chính bà xả không muốn điều trị ngay từ đầu. Người đàn bà nầy lúc nào nghĩ đến người chung quanh, trước khi nghĩ đến bản thân mình.
************
************
Sáng nay con y tá điện thoại xin đến khám bà xả vì Thứ Năm nó kẹt. Gặp con y tá, tôi chọc quê nó, tôi cho nó biết nó nhét suppository wrong hole! Nó cười quá trời, nó nói:
- Hèn gì tao khám không thấy gì trong đó.
- May mắn mầy là nữ y tá, nếu mầy là nam y tá thì kẹt lắm.
Nó cuời to:
- Mầy nói đúng, không có lý do, vô vùng cấm địa làm gì?
Nó than:
- Tao mắc cở quá!
Tôi an ủi:
- Mầy đừng lo, nói cho vui vậy thôi.
************
************
Cã ngày nay bà xả nằm vùi, ngũ li bì, ăn uống rất ít.
Xế chiều tôi thấy xe lạ lái vô drive way. Tôi ra xem thì ra anh chị Nguyễn minh Đức về từ Georgia. Anh Đức là bồ tèo với tôi. Hai đứa tôi cùng khoá KQ63D, trong Quân Trường hai đứa tôi ngũ cùng giường hai tầng, anh Đức tầng trên, tôi tầng dưới.
Tôi hỏi anh Đức:
- Sao không điện thoại trước cha nội?
- Điện thoại trước, lỡ Thái không cho về thì kẹt lắm. Đột kích là chắc ăn nhất.
Tôi cười. Anh chị Đức ghé thăm vài giờ thì ra đi Dallas. Tôi giữ anh chị ở lại ngũ không được, vì anh chị có hẹn với bà chị của Đức ở Dallas rồi.
Tôi chân thành cám ơn anh chị Đức, vì thương vợ chồng tôi mà lái xe quá xa (gần 2,000 miles) về thăm viếng, an ủi bà xả tôi.
Anh chị Nguyễn minh Đức về từ Georgia, đột kích thăm bà xả tôi.
Chiều Quê - Trung Hậu, Mỹ Hạnh, Thuỵ Vân, Thu Trang
Click Vào Đây - Nhạc phẩm Chiều Quê/Ca sĩ Trung Hậu, Mỹ Hạnh, Thuỵ Vân, Thu Trang
Monday, October 12, 2009
Bà xả tiếp Sư Cô Như Hiếu - Oct11
Sáng nay có hai em và cháu của bà xả ở Dallas về chơi, bà xả thỉnh thoảng nằm nói chuyện đôi chút, rồi mệt mõi thiếp đi.
Đến chiều phái đoàn Dallas sắp ra về thì em gái tôi chở Sư Cô Như Hiếu tới. Phái đoàn Dallas nán ở lại làm lễ với Sư Cô cầu nguyện cho bà xả, sau đó thì phái đoàn ra về ngay.
Sau khi phái đoàn ra về, bà xả đi ngũ lúc 4:30 chiều, đến 8 giờ tối tôi sẽ đánh thức bà xả để uống thuốc.
Mặc dù có hai em và cháu nhưng bà xả vẫn ăn uống rất ít, ngũ li bì!
Sư Cô Hiếu. Từ trái qua: Phong, Marie, Tuyết, Sương.
Đến chiều phái đoàn Dallas sắp ra về thì em gái tôi chở Sư Cô Như Hiếu tới. Phái đoàn Dallas nán ở lại làm lễ với Sư Cô cầu nguyện cho bà xả, sau đó thì phái đoàn ra về ngay.
Sau khi phái đoàn ra về, bà xả đi ngũ lúc 4:30 chiều, đến 8 giờ tối tôi sẽ đánh thức bà xả để uống thuốc.
Mặc dù có hai em và cháu nhưng bà xả vẫn ăn uống rất ít, ngũ li bì!
Sư Cô Hiếu. Từ trái qua: Phong, Marie, Tuyết, Sương.
Subscribe to:
Posts (Atom)