Chiều nay chị Liên điện thoại báo chị và chị Thanh Kiều sẽ đến thăm bà xả tôi lúc 16:30.
Chị Thanh Kiều, chị Liên, tôi và bà xả là bốn người trong hội ăn trưa lúc bà xả tôi chưa bịnh. Chúng tôi thay phiên nhau mời cơm trưa ỡ nhà hàng, mỗi tuần gặp nhau một lần.
Ngày xưa khi tôi đứng ra quyên góp, mua đất, kêu thầu xây chùa Bảo Quang, lúc bây giờ chị Liên là thủ quỷ của chùa.
Lô đất tôi mua nằm trên miếng đất trống rộng mênh mông. Chỉ có một cái nhà duy nhất của một ông già Mỹ trắng 70 tuổi ở cách lô đất chùa khoảng 400 feet. Ông già nầy sống một mình tại đây đã 36 năm.
Ngày tôi và thằng cò mồi bán đất, theo thằng đo đất để hối nó đo cho xong để chiều hôm đó tôi chồng tiền mua đất xây chùa.
Tôi và thằng cò mồi đang theo thằng đo đất, thì ông già đi ra hỏi tôi:
- Mầy mua đất để làm gì ở đây?
Bị bất ngờ, tôi không dám nói xây chùa, tôi nói:
- Tôi xây church.
- Church gì?
Bí qua tôi phải nói:
- Buddhist church!
Có bốn nhà thờ nằm bốn góc trên miếng đất, cách lô đất của tôi rất xa. Ông già chỉ bốn nhà thờ và hét lớn:
- Church kia, church....church....church, bây giờ church ở đây! tao chống, tao sẽ xuống city chống.
Thằng cò mồi bán đất sợ quá, nó nói:
- Thái! chạy, tao với mầy chạy, nó sẽ vô lấy súng bắn hai đứa mình!
Hai đứa tôi về văn phòng cò mồi để lo thũ tục giấy tờ, vì chiều nay tôi phải chồng tiền đất. Chiều hôm đó tôi chồng tiền đất, lô đất tôi đã mua xong.
Tối hôm đó, tôi dấu bà xả, nhưng lòng tôi rối như tơ vò, nằm trằn trọc mãi. Trời! lấy tiền Phật Tữ mua miếng đất mà không xây chùa được, tôi phải ăn nói với Phật Tữ làm sao đây! chắc là tôi phải trốn khỏi thành phố nầy.
Tôi nhớ tới chị Liên thủ quỷ, có lần chị nói với tôi chồng chị là Đại Tá CIA Mỹ trắng, ông đã từng sống ở VN.
Sáng hôm sau, tôi gọi chị Liên xin nói chuyện với ông Martin, chồng chị. Tôi không dám kể chi tiết với ông Martin, tôi chỉ nhờ ông liên lạc với ông già cạnh lô đất, xin phép ông già cho tôi đến nhà thăm viếng.
Một lúc sao ông Martin gọi lại cho tôi, ông cho biết, ông già gốc là Thượng Sĩ, đã từng đánh trong chiến tranh Triều Tiên. Khi ông Martin tự giới thiệu ông là Đại Tá CIA, ông già rất niềm nỡ.
Ông Martin cho biết ông già tưởng tôi là người Đại Hàn, kẽ thù của ông ngày xưa, ông già đâu có biết tôi là người VN, người VN thì không thành vấn đề. Ông già mời tôi tới nhà chơi.
Nghe ông Martin nói, tôi sướng tê người vì nếu ông già chống đối thì tôi không xin giấy phép xây chùa được. Theo luật của Texas, chỉ có người đang sống quanh lô đất mới có quyền chống đối, chủ các lô đất trống không có quyền chống đối. Tôi cám ơn ông Martin lia lịa. Tiếng nói của người Mỹ trắng Đại Tá CIA có khác!
Tôi không dám đến nhà ông già ngay, tôi đợi tới ngày lễ lớn Thanksgiving, tôi mua một con smoke gà tây to tổ bố, một cục ham hấp mật ong to tổ bố, tôi đem đến tặng ông già.
Sau lần tôi đến tặng quà, ông già thương tôi chưa từng thấy. Lúc chùa xây xong chưa có Thầy Trù Trì, chùa bỏ trống, đêm khuya hệ thống báo động reo, ông già gọi cho tôi, tôi xách súng chạy lên. Từ một người sắp thành kẽ thù có thể đấu súng, bây giờ chúng tôi trỡ thành đôi bạn tri kỷ, vô tình ông già trỡ thành ông Từ giử chùa cho tôi. Tội nghiệp! khi ông sắp chết, ông dặn người cháu gái ở tiểu bang khác về, thông báo cho tôi biết.
Ông Martin mất đã mấy năm rồi! hôm nay tôi gặp lại chị Liên, hình ãnh và ơn ông Martin làm sao tôi quên được. Nói ra thì đơn giản, nhưng lúc ấy không có tiếng nói của ông Martin, không biết chùa Bảo Quang đi về đâu.
Nói tới chùa Bảo Quang, tôi phải nhắc tới chị Thủ Quỷ Liên và chị Thanh Kiều (chị bác sĩ T. lúc bấy giờ).
Ngày chùa Bảo Quang gặp sóng gió, chị Liên là người phụ tôi đưa chiếc thuyền Bảo Quang ra khỏi sóng gió, đến bờ vinh quang.
Ngày nhà thầu đòi tôi phải có đủ số tiền bỏ vô nhà băng thì nhà thầu mới khởi công. Lúc ấy chùa còn thiếu 50 ngàn, qua lời kêu gọi của tôi, chị Thanh Kiều cho chùa mượn 50 ngàn không lấy lời. Chùa xây xong, chị Thanh Kiều là nguời bõ tiền trông cây, trồng cỏ, và hệ thống tưới nước tự động.
Hôm nay hai chị Thanh Kiều, chị Liên đến thăm bà xả tôi. Chị Liên mua thức ăn Thái Lan mang tới, chính tay chị Liên đút cho bà xả tôi ăn.
Tôi chân thành cám ơn chị Thanh Kiều, chị Liên, đã giử vững tình bạn ngày nào. Chiều hôm nay hai chị đùa với bà xả tôi: "Bồ lên đó trước, giành chổ chờ tụi tôi lên nhé!". tth
Chị Liên mới vô
Chị Liên mang thức ăn tới, còn đút cơm chiều cho bà xả.
Chị Thanh Kiều, chị Liên.
Trời! đôi tình nhân nào đây? đỗi hệ hồi nào vậy?
Click Vào Đây - Để xem thêm hình, click vào hình để xem hình lớn
Không biết anh chị nhưng đọc blog anh tôi xúc động và kính nể anh chị rất nhiều. Anh chị sống và chuẩn bị rời cuộc sống một cách vô tư mà tôi muốn lấy đó làm gương cho tôi và bà xã tôi.Chúc anh chị tiếp tục SỐNG với Hỷ Nộ Ái Ố của cuôc đời...
ReplyDeleteCựu Trung Úy Hải Quân
Cám ơn Trung Uý đã quan tâm theo dõi sức khoẻ bà xả tôi.
ReplyDeleteKhông biết Trung Uý khoá mấy HQ? tôi có người bạn chí thân khoá 13 HQ tên Nguyễn quang Thái chết trong tù cải tạo.
Giờ chót Thái làm trưởng ty an ninh HQ vùng IV và nó bị kẹt lại. Tôi với Thái thân từ nhỏ, mỗi lần tôi có dịp đáp máy bay ở Cần Thơ, Thái hay theo tôi về Saigon chơi.
Trung Uý có thể liên lạc với tôi qua email trong blog.
Cám ơn Trung Uý.
tth