Lâu nay bà xả đi ngũ lúc 8:30 tối, thức dậy lúc 7:30 giờ sáng. Mấy ngày gần đây giấc ngũ bà xả kéo dài lâu hơn. Bà xả đi ngũ sớm dần, từ 7:30 tối, rồi 6:30 tối, tối hôm qua bà xả đi ngũ lúc 5:30 chiều! và giờ nầy gần 9:00 sáng chưa thấy bà xả dậy. Đúng ra 8 giờ sáng là bà xả phải uống thuốc, bịnh nhân còn ngũ, "bác sĩ hầu Thánh" phải làm sao đây? Đội khăn hầu Thánh nhờ Thánh chỉ dạy?
Tôi hơi lo, tôi rờ chân bà xả còn nóng, hơi thở còn đều đặn. Tôi chờ bà xả dậy để tôi đo áp huyết, suy đoán cho ngày hôm nay!
9:15 sáng bà xả còn ngũ, tôi có linh cảm như Thánh bảo tôi phải đánh thức bà xả dậy để uống thuốc.
Tôi đánh thức bà xả, bà xả than đau bắp chân, tôi thoa dầu bóp bắp chân cho bà xả.
Vì quá giờ uống thuốc ho, thức dậy bà xả ho cong người. Tôi lật đật cho bà xả uống thuốc ho, nhưng không kịp, bà xả vẫn ho dữ dội, tôi cho bà xả uống morphine nước, cơn ho tạm ngưng. Chỉ có morphine nước là trị bá chứng nhanh cấp thời!
Tôi cho bà xả ăn sáng, uống morphine viên.
Tôi đo áp huyết của bà xả 90/55, hơi thấp, y tá dặn tôi khi nào áp huyết 60/50 và nhịp tim 130-140 thì báo động đỏ, cho máy bay khu trục cất cánh đi... "rước Thầy và ban hộ niệm"!
************
************
"Đoạn trường có qua cầu mới hay":
Dạo nầy bà xả còn xương với da. Cái mông tròn trịa dễ thương ngày nào, bây giờ chỉ còn là bộ xương chậu! Bà xả ngồi trên bàn cầu, cái bộ xương chậu của bà xả lọt vô lỗ bàn cầu, bà xả ngồi không được.
Tôi lấy cái bô đi cầu của hospice, cái bô nầy có ghế ngồi với bàn cầu nhỏ vừa cho bà xả. Tôi bảo bà xả ngồi trên bô. Bà xả không chịu vì sợ tôi nghiệp tôi phải đổ rữa. Tôi cho bà xả biết, tôi làm được đừng ngại gì cã.
Dạo nầy bà xả bị bón, thuốc bón của hospice lúc đầu uống hai viên hiệu nghiệm tốt, bây giờ uống bốn viên chẳng ăn thua gì hết! Tôi bảo em gái tôi ra Walgreens mua suppositories, tôi nhét cho bà xả một viên.
Trời! chỉ cân một viên suppository, bà xả cứu được kinh tế Mỹ, bà xả cho ra mấy tấn vàng khối!
Thấy bà xả nhẹ bụng tôi mừng cho bà xả. Tôi có hai đứa con, tôi chưa biết cho con bú, chưa thay tả cho con, người làm và bà xả lo hết. Bây giờ tôi tưởng bở hí hửng đi đổ bô.
Nhà Mỹ kín mít như cái hộp, cái bô để trong phòng, tôi bước vô phòng để lấy cái bô, tôi dội ngược như máy bay khu trục bị phòng không, mùi nặng quá!
Tôi lật đật mỡ hết cửa sổ, cửa chánh, cửa hông.
Thấy mùi nhẹ bớt, tôi như lái chiếc khu trục nhào vô làm pass thứ hai, lần nầy tôi vớt được cái bô, tôi lật đật đổ vô bồn cầu, xả nước, hú hồn!
Tôi kêu thằng con trai vô phòng, nó còn nghe mùi, nó cũng dội ngược. Tôi bảo nó vô internet tìm cái bàn cầu của con nít, mua về để trên bồn cầu cho mẹ ngồi.
Nó đã thưởng thức cái mùi với tôi, nó thông cảm và hiểu tôi muốn cái gì. Nó chạy ra Wallmart mua cái bàn cầu của con nít rất đẹp.
Ngày hôm sau, tôi nhét cho bà xả một viên suppository, lần nầy bà xả ngồi trên bàn cầu con nít, xản xuất mấy tấn vàng vô bồn cầu, xả nước liền, thằng con trai và tôi ăn mừng.
Tôi không cần biết ai khoe thương vợ cỡ nào! vô hoàn cảnh đổ bô như tôi mới thắm thía câu "đoạn trường có qua cầu mới hay!" tth
Monday, October 5, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment