Sáng sớm hôm nay bà xả thức dậy, tôi hỏi bà xả muốn ăn sáng cái gì. Bà xả không trã lời câu hỏi của tôi, mà bà xả đưa hai tay bảo tôi kéo bà xả ngồi dậy.
Tôi kéo bà xả ngồi dậy, bà xả không ngồi được một mình, bà xả đeo cổ tôi và tôi vịn cho bà xả ngồi. Rồi bà xả vỗ bụng tôi nói thỏ thẻ rất khó nghe: “Anh ăn sáng chưa?”.
Trời! cái gì vậy? Mới ngày hôm qua tôi phải thức giấc 3 giờ sáng để thăm chừng coi bà xả còn thở không, bây bà xả tươi tỉnh tình tứ như thế nầy!
Tôi ôm ghì bà xả và áp má tôi vào má bà xả, tôi nhớ tới cái thuở ban đầu:
Giữa năm 1965, tôi vào trường Sư Phạm Qui Nhơn đón bà xả đi ăn cơm tối, để tôi từ giã đi Mỹ học lái máy bay khu trục.
Tôi đưa bà xả ra nhà hàng lớn nhất Qui Nhơn ở đường Gia Long. Chúng tôi vào nhà hàng, tôi bảo anh tài xế lái xe về đừng chờ tôi.
Ăn xong trời tối đen, tôi kêu cyclo đưa bà xả về trường. Tôi lật đật nhảy lên cyclo trước, tôi ngồi banh chưn ra, cyclo nhỏ quá, bà xả chỉ còn chổ ngồi duy nhất là trên đùi tôi thôi. Bà xả bước lên cyclo, chần chừ mãi, tôi kéo bà xả ngồi trên đùi tôi.
Để cho bà xả đỡ ngượng, tôi bảo ông cyclo gió lạnh quá, kéo màn phía trước lại. Thế là bà xả thoải mái ngồi trên đùi tôi trong ấm cúng!
Ngày mai tôi đi Mỹ sẽ xa bà xả một năm, một năm “xa mặt cách lòng”, thời buổi chiến tranh nhiễu nhương nầy, đâu có gì chắc ăn! Bắt buộc tôi phải nghĩ ra cách đi cyclo, để gây ấn tượng khó quên!
Ngồi trên đùi tôi trong cyclo, dù màn che kín, tôi vẫn thấy bà xả rung sợ. Tôi kề tai bà xả thì thào, tôi cố tình đưa hơi thở của tôi vào lỗ tai bà xả cho động não, như vậy bà xả đâu có dễ dàng quên tôi trong một năm!
Và chuyến đi cyclo ấy đã đưa tôi đến thành công, vì lúc tôi ở Mỹ có chổ ngắm nghé muốn dọ hõi, và gia đình rất mong muốn bà xả ưng chổ ý, để tránh được anh chàng phi công có mạng sống mong manh nầy. Nhưng vì bà xả đã bị động não, đâu có quên chuyến đi cyclo đó dễ dàng được, nên nàng quyết định chờ chàng về, và gia đình phải chịu thua!
Giờ đây tôi ôm bà xả ngồi trên chiếc giường bịnh của hospice, nó không tình tứ như chiếc cyclo ngày xưa. Tôi áp má với bà xả, tôi thấy mắt bà xả lim dim, tôi không biết bà xả còn đủ tươi tỉnh để động não như ngày xưa? Nhưng tôi hy vọng bà xả còn chút tươi tỉnh để nhận định tình thương của tôi dành cho bà xả vẫn tràn đầy như cái thuở ban đầu, và bà xả sẽ tự tại thanh thản ra đi!
*******************
*******************
Sau mấy phút tôi ôm giữ bà xả ngồi trên giường của hospice, bà xả nằm ngũ li bì, bà xả bỏ ăn sáng, bỏ ăn trưa, bỏ ăn chiều, bà xả chỉ uống tí nước Gatorade. tth
Tuesday, October 27, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment