Tối nay tôi thức giấc nữa đêm, nằm trằn trọc mãi không sao ngũ lại được.
Dạo nầy lỗ tai bà xả rất yếu, tôi phải nói to và lập đi lập lại, bà xả mới nghe được. Vì lỗ tai yếu, nên bà xả để máy ghi âm niệm Phật nhỏ ở dưới gối, bà xả mỡ volume lớn hơn mọi khi. Tôi nằm trằn trọc gần ba giờ, tiếng niệm Phật từ trong máy ghi âm phát ra đều đặn “Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật……” làm tôi nhớ tới kỹ niệm làm việc Phật 1975:
Năm 1975 cái thuở ban đầu ấy, thành phố San Antonio đâu có Chùa, đâu có Thầy. Một số Phật Tử San Antonio vì muốn níu kéo đạo của ông cha, chúng tôi lập ra Hội Phật Giáo San Antonio.
Ban đầu chúng tôi làm lễ Phật trong nhà hội của Apartment, nhưng vì nhà hội ồn ào, thiếu trang nghiêm, nên chúng tôi thuê nhà thờ Tin Lành của người Mỹ trắng để lễ Phật.
Mỗi sáng Thứ Bảy chúng tôi thỉnh tượng Phật ra, lập bàn thờ để làm lễ. Lễ xong chúng tôi thỉnh tượng Phật vào kho cất, để sáng Chủ Nhật người Mỹ trắng làm lễ Chúa.
Chúng tôi thuê nhà thờ làm lễ Phật được vài năm thì bị nhà thờ đuổi vì tội nấu cơm chay trong nhà thờ.
Nhờ bị đuổi ra khỏi nhà thờ, nên chúng tôi quyết tâm lập Chùa, và chùa Bảo Quang được tạo dựng từ dạo ấy.
Cái thuở hàn vi của 1975, San Antonio đâu có Thầy, vậy mà ma chay chúng tôi cũng liều mạng lo luôn.
Có một lần, một bà VN có chồng Mỹ, bà làm chủ nhà hàng VN ở San Antonio. Bà thuê một thanh niên Mỹ trắng rửa chén cho nhà hàng. Tôi nghe nói bà đuổi thanh niên nầy bà còn chưởi nó, nó tức giận trỡ lại đâm bà 16 nhát dao vào mặt và cổ, bà chết! Các chị bạn của bà yêu cầu chúng tôi làm đám ma.
Tôi đứng ra lo đám ma cho bà. Lúc bây giờ tôi chỉ rành có một câu kinh Phật duy nhất là « Nam Mô A Di Đà Phật » ! Vậy mà lúc hạ huyệt, tôi hướng dẫn tang gia, quan khách, niệm « Nam Mô A Di Đà Phật » cũng trang nghiêm ra phết.
Tôi có một anh bạn trong Hội Phật Giáo San Antonio với tôi, anh ta là Thiếu Tá Không Quân coi phòng thủ cho phi trường Tân Sơn Nhất. Anh rất rành đạo Phật, anh có người chị làm Sư Cô tu ở VN.
Chôn bà chủ nhà hàng xong, anh bạn Không Quân rủ tôi vô Mall to lớn của San Antonio, anh dắt tôi đi len lõi trong các cữa tiệm đông người trong Mall. Tôi hỏi:
- Dắt tôi đi đâu vậy cha nội ?
Anh bạn nói :
- Anh phải nghe lời tôi! Đi chôn người chết xong, mình phải len lõi chổ đông người, cho ma theo mình, nó bị lạc không theo mình được nữa, lúc bây giờ mình mới về nhà!
Thấy anh bạn nói chân tình và trang nghiêm, tôi làm thinh.
Chôn bà chủ nhà hàng được ba ngày, các chị bạn của bà yêu cầu tôi làm lễ mỡ cửa mã. Tôi hỏi ý kiến anh bạn Không Quân. Anh bạn nói:
- Hai đứa mình đâu có khả năng mỡ cửa mã, ma theo mình về đầy nhà thì hết gỡ! Chỉ có Chư Tăng mới có đủ khả năng mỡ cửa mã thôi!
Nghe lời anh bạn, tôi từ chối không làm lễ mỡ cửa mã. Các chị bạn của bà chủ nhả hàng lớn tiếng với tôi :
- Các anh chôn bạn tôi, không chịu mỡ cửa mã thì làm sao nó lên để đi đào thai?
Tôi hạ giọng dụ dỗ:
- Các chị thông cảm, tụi tôi đâu phải là Thầy Tu, tụi tôi mỡ cửa mã đâu có hiệu nghiệm. Các chị là bạn thân, các chị mỡ cửa mã, bạn các chị sẽ lên và đi đào thai lẹ nhất.
Các chị nghe có lý, thế là họ đi mỡ cửa mã cho bạn, tụi tôi thoát nạn. Mừng húm !
Đây là kỹ niệm làm việc Phật của chàng phi công chỉ có lòng thành, Phật Pháp thì chàng phi công bạt tữ nầy rất gà mờ ! Chắc là tại gà mờ về Phật Pháp, bị ma hành nên đêm nay tôi trằn trọc hoài không ngũ lại được ! Tôi ghi lại kỹ niệm làm việc Phật nầy lúc 4 giờ 30 sáng, trong khi bà xả tôi đang ngũ say mê trong yếu ớt! tth
Thursday, October 1, 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment