Chiều nay Thy về lại San Diego. Thông thì có hợp đồng đi chụp hình ở Houston chiều nay, Thứ Tư nó mới về. Gần nữa năm nay, Thông bỏ hết chụp hình overseas, vì nó sợ đi xa, mẹ ra đi vĩnh viễn nó về không kịp! Đây cũng là một lý do chính, bà xả tôi quyết định không điều trị, vì sợ kéo dài cuộc sống vô vọng, làm trỡ ngại cuộc sống cho các con cháu.
Sáng nay tôi làm một tô lưng oatmeal, Thy đút cho mẹ ăn với thịt chà bông. Bà xả ăn hết trơn, rồi đòi ăn nữa, Thy mừng quá. Đến trưa và chiều bà xả không muốn ăn, tôi nói lắm, trước khi đi ngũ bà xả ăn tí xíu bánh mì thịt.`
Đây là "bedpan" bồ tèo mới nhất của tôi đấy! tôi đang bị đau lưng mà nó xuất hiện cứu tôi đúng lúc. Bây giờ bà xả đi tiểu là chuyện nhõ, nhẹ nhàng "như cung đàn trên sông lạnh". Chỉ có đại tiện là tội nghiệp cho lỗ mũi tôi thôi, nhưng cũng là chuyện nhõ.
Dạo nầy tiễu tiện, bà xả nằm ngữa có vẽ phê lắm, tôi hết sức mừng cho bà xả có được những giây phút thoải mái trong đoạn chót của cuộc đời.
No comments:
Post a Comment