Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Saturday, October 24, 2009

Bà xả ngũ li bì và nói không ăn khớp - Oct24

Chiều hôm qua hai chị Phó Đức Hân và Phó Đức Thuận đem xôi lạp xưởng và cháo lòng đến cho bà xả ăn. Rất tiếc lần nầy cũng như lần trước, hai chị đến gặp lúc bà xả ngũ li bì, nên không có trò chuyện gì được.

Tôi đút cháo lòng cho bà xả ăn. Bà xả hỏi tôi :

- Em chưa chết à ?

Tôi vuốt má bà xả, không trả lời và tôi ngồi chết lặng người! Tôi lập lại câu hỏi của bà xả cho Thông nghe, nó làm thinh.

Bà xả chỉ ăn có hai muỗn cháo rồi thôi. Cháo lòng và xôi lạp xưởng hai chi Hân và Thuận nấu ngon thấu trời, tôi và Thông ăn hết phần còn lại. Thông không thích cháo, lâu lắm tôi mới có dịp ăn cháo lòng, một mình tôi xực hết tô cháo lớn hết cở.

Tôi chân thành cám ơn anh chị Phó Đức Hân, Phó Đức Thuận, đã cực khổ nấu ăn, còn không ngại xa xôi mang đến nhà cho bà xả tôi. Bà xả tôi dạo nầy đâu còn ăn uống gì được nhiều, anh chị mang thức ăn đến, rốt cuộc là tôi ăn hết, tôi thấy tội lỗi vô cùng!

Bà xả cã ngày nay ngũ li bì, thỉnh thoảng bà xả nói không ăn khớp!

*******************
*******************

Thêm một người bạn chí thân đã “ngộ”:

Anh chị bác sĩ Nguyễn tam Thanh đi tour Grand Canyon vừa về nhà, chị Thanh điện thoại cho tôi:

- Xui quá ông Thái ơi! Đi chơi vừa về thì có giấy của phòng thí nghiệm yêu cầu tôi tới để soi ruột lại, vì nó nghi tôi có cancer!

- Tại sao nó biết chị có triệu chứng cancer?

- Tôi soi ruột năm rồi, bây giờ nó bảo trỡ lại khám vì theo hồ sơ củ nó nghi tôi có cancer!

- Trời! chị có triệu chứng cancer mà để một năm sau nó mới nói! Có tin nó nỗi không? Hay nó đói quá rồi bày chuyện lấy tiền?

- Ông Thái đừng lo! Tôi không đi khám lại đâu. Tôi đã quyết định rồi, nếu tôi bị cancer tôi nhất định không điều trị, vậy thì tôi đi khám làm gì.

Chị Thanh nói tiếp:

- Tôi đâu thấy ai bị cancer mà trị hết bịnh đâu!

Chị Thanh có người em gái mất hai năm nay vì bị cancer bao tử. Mới đầu nó cắt nữa cái tao tử và cho biết hết cancer rồi. Vài năm sau cancer trỡ lại, nó cắt mất luôn cái bao tử, và nối thẳng cỗ họng với ruột. Có lần em chị Thanh than với tôi: “Không có bao tử khổ lắm anh Thái ơi! thỉnh thoảng hơi bốc lên từ ruột già, muốn bễ mũi luôn!”.

Nghe chị Thanh kể, tôi lo cho chị, nhưng tôi tán thành quyết định của chị. Vậy là chị đã “ngộ” như bà xả tôi rồi đó, tôi hoan hô hai tay.

Phải “ngộ” thế nào là đũ phải không chị Thanh? Phải giử vững lập trường "ngộ", cho tôi có đồng minh nhe chị Thanh. Nếu chị bị bịnh hay không bị bịnh cũng vậy, tôi hứa với anh chị sau nầy nếu có dịp tụi mình sẽ đi tour du lịch trỡ lại, và tôi sẽ đãi chị bất cứ thứ gì chị muốn ăn trong suốt tour luôn, chịu chưa?

Nhớ lại hơn hai mươi năm về trước, tôi với bà xả đi tour 5 xứ Á Châu với anh chị Thanh. Đến Tokyo trời mưa tầm tã, tour guide đưa đi coi núi lữa trong mưa, tối về tôi bị xưng lỗ tai trong. May quá anh Thanh có mang theo trụ sinh cực mạnh, anh chích trụ sinh cho tôi mỗi ngày trong suốt ba tuần lễ đi tour. Nếu không có anh Thanh chắc là tôi bõ mạng ở Tokyo.

Rồi một buổi tối ở Hong Kong, chị Thanh làm ngon mời vợ chồng tôi: “Tối nay tôi mời ông Thái nhé!”. Tôi cười.
Chúng tôi vô nhà hàng Tàu thật sang. Chị Thanh kêu món đầu là súp vi cá với nguyên vi cá cỡ bàn tay, và các món khác ê hề. Khi nhà hàng tính tiền, $180 US dollars một tô súp, mặt chị Thanh sửng sốt. Chị nói: ” Tụi mình chia ông Thái ơi!”. Tôi cười.

tth

No comments:

Post a Comment