Sáng nay bà xả vẫn còn đau gót chân trái, đi đứng rất khó khăn. Bà xả vẫn ăn ngày ba bửa, nhưng rất ít.
Ngày cũng như đêm, bà xả nằm vùi và ngũ mê man. Có những lúc bà xả ngũ mê man, tĩnh dậy bà xả như chưa hoàn hồn, ngồi ngó quanh, như chưa nhận ra mình đang ở đâu!
Mấy tháng nay, bà xả thường thức giấc giửa đêm khuya và tôi dìu đi tiểu, nhưng cả tuần nay bà xả không còn thức giấc giửa đêm khuya nữa, chắc là tại dạo nầy bà xả ngũ mê quá.
Trưa nay có chị Luân trong ban hộ niệm chùa Bảo Quang đột kích đến thăm bà xả. Chị Luân rất thương bà xả tôi. Tuần rồi tôi vì ngại làm phiền, nên hoản tất cả tụng niệm của phái đoàn chùa Bảo Quang, cũng như chùa Phước Huệ. Tôi dự trù chỉ nhờ Thầy và ban hộ niệm vào những giờ phút chót thôi.
Thỉnh thoảng tôi thấy bà xả nằm nhìn hình Phật A Di Đà treo trên vách, rồi niệm Phật một mình theo máy ghi âm nhỏ để ở đầu giường, lòng tôi thương xót làm sao! Được Thầy và ban hộ niệm của chùa, trợ niệm cho bà xả, còn gì vui cho vợ chồng tôi hơn! Nhưng tôi cũng phải tự giác, vì cuộc sống ở Mỹ, ai cũng hùn hụt bận rộn lo cho cuộc sống của chính mình, nên tôi rất ngại.
Hôm nay chị Luân là người trong ban hộ niệm của chùa, chị đến tư gia chúng tôi, với lời lẽ chân tình như là đại diện cho ban hộ niệm, chị khuyên tôi nên để cho ban hộ niệm trì tụng cho bà xả một tuần hai ba đêm. Tôi thấy thương các anh chị trong ban hộ niệm quá, tôi chấp nhận đề nghị của chị, và chỉ dám nhận một tuần lễ một đêm thôi.
Sau đó tôi điện thoại cho Thầy Trung Nghiêm, Thầy sẽ xem lại và cho tôi biết đêm nào trong tuần phái đoàn sẽ tới trì tụng.
Tôi chân thành cám ơn Thầy Trung Nghiêm và ban hộ niệm chùa Bảo Quang, đã quan tâm thương yêu bà xả tôi, không ngại xa xôi và đêm khuya, đến tư gia trì tụng cho bà xả tôi. tth
Chị Luân, con trai Lễ và con gái đến thăm bà xả tôi.
Chị Luân, hai con và cháu ngoại đến thăm bà xả tôi.
Cháu Lễ rất thương bà xả tôi, cháu đi học xa ở Miền Bắc, về thăm nhà nghe tin bà xà tôi đau, cháu vội đến thăm. Cháu đang từ giã bà xả tôi.
No comments:
Post a Comment