Thiếu nữ Việt Nam

Thiếu nữ Việt Nam
quá dễ thương

Tuesday, October 20, 2009

Bà xả tươi tỉnh đối chút - Oct20

Sáng nay bà xả thức dậy, tôi cho bà xả ăn sáng xong, bà xả có vẽ tươi tỉnh và bảo tôi đưa laptop của bà xả để bà xả vô blog xem tin tôi post. Lâu lắm tôi mới thấy bà xả cầm laptop của bà xả.

Tôi đưa bà xả laptop và tôi cho bà xả nghe bản nhạc "Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ" tôi mới post. Bà xả nói bà xả nghe bản nhạc nầy lâu rồi, nhưng ca sĩ khác hát.

Bà xả ôm laptop có chút xíu rồi ngũ li bì.

Dạo nầy tâm trí bà xả lúc tỉnh, lúc mê. Tay chân thì rất lộn xộn, hộp khăn giấy để kế bên đầu nằm, mỗi lần ho bà xả đưa tay lấy khăn giấy, lấy hoài mà không được, tôi phải lấy cho bà xả.

Bà xả muốn bõ khăn giấy dơ vô bịt rác nhỏ tôi treo cạnh đầu giường, bà xả bõ hoài không được, rồi bõ đại lên áo quần, nên mấy ngày nay tôi thường xuyên thay áo và lau người bà xả.

Tội nghiệp! không biết có phải cancer đã vô đầu bà xả và gây ra đầu óc lộn xộn?

Cái cảm giác nuôi bịnh nhân qua hospice nó khác với nuôi bịnh nhân qua nhà thương! Vì hospice không có điều trị nên mọi diễn tiến của căn bịnh, mình hoàn toàn mù tịt! chỉ ngồi suy diễn đoán mò thôi.

Một anh bạn trẽ lúc trước ở San Antonio, anh nghe bà xả tôi bịnh, anh gọi thăm tôi và anh tâm sự:
- Má tôi cũng bị cancer, bác sĩ chê, nên tôi không điều trị và đưa má tôi vô hospice. Má tôi nằm hoài không thấy bác sĩ điều trị gì hết, bà hỏi tôi: "Mầy để cho tao chết hả?".

Anh kể tiếp:

- Tôi đau lòng quá anh Thái ơi! mấy bà xưa đâu có biết thế nào là "terminal ill".

Nghe anh bạn trẽ kể tôi thương bà xả hơn, bà xả tôi "ngộ" biết thế nào là đũ. Bà xả "ngộ" vì bà xả nghĩ đến chồng con, người chung quanh.

Lúc bà xả tôi chưa bịnh, mỗi lần chúng tôi thấy bà con hoặc bạn bè bị "terminal ill" mà cố chạy chữa, hai đứa tôi làm "bác sĩ hầu Thánh", tiên đoán thử coi họ sẽ khổ cỡ nào, và hai đứa tôi đều tiên đoán đúng, chắc là nhờ Thánh mách nước.

Chính vì hai đứa tôi chơi trò "bác sĩ hầu Thánh" đó, nên chúng tôi "ngộ" thế nào là đũ.

Bà xả tôi là nữ giới, tay yếu chân mềm, mà bà xả có được tâm trí cứng rắng "ngộ" như vậy, khó mà tìm được một người đàn bà Á Châu như vậy! Chẳng qua bà xả có được vậy là vì bà xả nghĩ đến chồng con trước khi nghĩ đến mình. Tôi xin ghi nhận và cám ơn bà xả.

Riêng tôi! một thằng phi công bạt tữ, coi cái chết nhẹ như tơ. Lâu nay tôi có quyết tâm là ngày nào tôi bị "terminal ill" và tôi không còn lo cho tôi được nữa, thì con cháu, thân bằng quyến thuộc cũng không phải bận tâm lo cho tôi, tôi đã có lối "the final exit". Với bao nhiêu cảm giác kỳ lạ tôi học hỏi qua sự săn sóc cho bà xả, nó đã nun đúc quyết tâm nói trên của tôi thành kim cương, chứ không là thép nữa rồi! tth

No comments:

Post a Comment